"Kem tồ ơi" [Đi tìm cây olive]
"Đi tìm cây Olive" là những bài viết kể về hành trình tìm lại "cây Olive" của một cô gái từ lâu đã không có chỗ dựa
[Series: ĐI TÌM CÂY OLIVE]
San có hai gia đình, cụ thể là hai người bố và hai người mẹ.

Ít người biết điều đó, chỉ trừ những người thân trong gia đình, cô bạn thân và “một vài” người yêu cũ của cô, cũng chẳng có gì là bí mật cả, vì đơn giản cô có ít người thân tới mức để có thể biết được những chuyện đó.
Bố mẹ đẻ của cô thì vẫn mạnh khỏe, ông bà tuy có những tư tưởng cũ kĩ và bảo thủ nhưng vì là người sinh thành, đôi khi cô cũng chẳng muốn đôi co với hai cụ, mặc dù biết mười mươi nếu mình mà tranh luận chắc chắn sẽ...thua :)
Ngoài hai nhân vật quan trọng ấy, cô còn bố mẹ nuôi, thực ra chính là chú ruột và thím ruột của San. Ngày xưa gia đình cô khó khăn, nhà chú thím thì lại khá giả hơn, thím lại có mỗi cậu con trai, thèm có cô con gái nên nhận cô về nuôi. Thế là năm 3 tuổi cô xa nhà, xách vali xuống Hà Nội ở với chú thím, người mà cô gọi là bố D mẹ H sau này.
Nhà bố mẹ nuôi cô nằm trên con phố Đội Cấn, nơi chiếc ngõ nhỏ ô tô chẳng thể chui vừa. Cô ở cùng 3 người anh nữa, một người là con trai ruột của bố mẹ nuôi cô, hơn cô 9 tuổi, còn hai người anh lớn hơn đã đi làm kia là anh họ con trai của hai người bác khác nhau. Có thể coi lúc đó cô là cô công chúa nhỏ trong nhà. Gia đình khá đông vui. Mẹ nuôi ở nhà quán xuyến bếp núc, bố và hai anh họ lớn đều đi làm cùng một công ty, bận tối mặt, chỉ thấy ba người ở nhà khi trời tối hẳn.
Cô nhớ như in, vào một ngày đẹp trời nọ, mẹ nhẹ nhàng cầm tay cô, dịu dàng và ân cần: “Con thích ăn gì nhất?”, “Con thích ăn kem ạ”, cô hồn nhiên trả. Thế là biệt danh của cô ra đời từ đấy
Vậy là mỗi buổi chiều khi tiếng oto rì rì tắt hẳn trong gara là tiếng gọi quen thuộc của bố vang lên: “Kem tồ ơi!”. Và mỗi lần như vậy, dù đang mải chơi búp bê đến mấy cô cũng vứt đó và chạy đến sà vào lòng bố.
Trong suốt 3 năm ấy, hình ảnh còn lưu giữ lại trong tâm trí cô đến tận bây giờ là cảnh mẹ đợi bố về, hâm nóng đồ ăn và ngồi trò chuyện cùng bố. Hai người thường gọi nhau là “cậu” và “tớ”, ngày ấy cô chẳng thể hiểu, nhưng giờ cô đã ngờ ngợ cách xưng hô đó.
Mùi hương quen thuộc mà mỗi lần ngửi thấy khiến cô bất giác nhớ đến mẹ là mùi Salonpas dán trên cổ và mùi trứng rán ngải cứu trong mỗi bữa ăn.
Năm cô chuẩn bị bước vào lớp 1, mẹ đăng kí cho cô vào một ngôi trường nổi tiếng lúc bấy giờ, muốn học còn phải thi đầu vào. Hôm xét tuyển, cô gái lọt thỏm trong hàng cùng các bạn, lớn bé đủ cả, có đứa khóc to ầm ĩ vì sợ.
Cô đậu vào lớp 1 ngon ơ, còn thừa cả điểm đỗ. Vậy là hành trình đi học của sinh viên bé bắt đầu. Nhà cách xa trường, sức khỏe mẹ không tốt nên hằng ngày cô đi xe bus của trường đến lớp . Thực là một cơn ác mộng đối với 1 đứa nhìn thấy oto từ xa là say, vậy mà chẳng hiểu sao cô vẫn đến lớp đều đặn hằng ngày được.
Học trường chuyên ở Hà Nội thật sự khác biệt. Cô vẫn nhớ lớp học năm ấy, thầy giáo cực kì hài hước, lớp ngoại khóa và thể dục đều đặn tại sân trường, có những ngày mải nói chuyện còn quên cả chuyến xe bus đi về khiến mẹ phải lên tận trường đón.
Nửa học kỳ trôi qua chóng vánh. Thì biến cố xảy đến...
Điều mà cả đời cô không bao giờ mong muốn cũng đã xảy ra.
#ĐitìmcâyOlive
#Giữahaidòngchữ

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất