Tuổi thơ..
Ai từng bước chân ra từ luỹ tre làng, chùm khế ngọt, cánh đồng lúa chín,.. đều luôn giữ trong lòng những kỉ niệm thuở thơ ấu thật đẹp, và cả những người bạn..
Lúc trước vui lắm, vô tư lắm!
Từ cái thuở còn là trẻ con. Tôi, từng có những người bạn rất thân. Bọn tôi gặp nhau hằng ngày, chuyện trò cùng nhau, rồi đùa vui cùng nhau, vui cười rộn rã khắp làng quê nhỏ bình yên. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua thật tuyệt vời!
Thế nhưng rồi thời gian trôi cứ thế trôi đi cuốn mọi thứ theo nó, cả băng chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên như vậy, lớn lên mỗi đứa mỗi tính cách. Cứ thế cuộc sống bon chen đã đưa đẩy chúng ta xa nhau, ai rồi cũng phải tự gồng mình bươn trải cho cuộc sống của riêng mình, cho tương lai. Tôi cũng vậy!
Cũng chẳng biết, chẳng nớ rõ cái ngày đẹp trời nào đã đưa chúng tôi gặp nhau, và rồi cũng chẳng biết làm quen ra sao nữa. Cứ thế từng giây từng phút trôi qua, bọn này lại gần nhau hơn. Chơi với nhau như một đội ăn ý. Trẻ con là vậy đó!
Thời gian đưa những người bạn gắn bó với nhau. Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ cái ngày mưa gió thế nào, nó lại chia cách chúng tôi ra xa, xa ra, càng ngày càng xa, rồi chẳng biết, chẳng thấy nhau như hồi bé nữa. Khoảng cách rộng ra, xa tít tận chân trời như thuở bé chúng tôi trưa trưa thả diều, ngồi ngắm chân trời xa xăm trước mắt. Khoảng cách trái đất trong suy nghĩ bọn tôi chỉ chừng đó thôi. Bây giờ thì chúng tôi xa nhau hơn thế nữa. Còn bây giờ đứa nào cũng đã lên thành thị đông đúc, bận rộn, bây giờ mỗi đứa mỗi nơi. Cuộc sống mà! Nó luôn tất bật thay đổi, chúng ta ở trong đó nên phải biết chấp nhận để đi theo nó thôi.
Mỗi lúc nhớ về bọn bạn, từng kí ức mong manh những buổi trưa hè lại ùa về, lòng cứ nao nao không nói thành lời, cảm xúc cứ như muốn vỡ hòa trong tiếng cười rộn rã của kỉ niệm thời thơ dại. Một thời!
Rồi cũng đến lúc phải lên ngưỡng đại học, đi thật xa khỏi nơi tuổi thơ gắn bó, xa khỏi làng quê yên bình. Điều mà bọn tôi hay kể với nhau, trong những buổi chiều hè. Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn khi còn thơ dại, chưa biết gì về cuộc sống ngoài kia. Bây giờ lớn rồi, hiểu chuyện rồi, học được đại học, rồi đã được sống xa nhà nhưng rồi mới biết, mới thấu sự vất vả. Mới nhớ lại hồi đó và phì cười. Tự nói với mình rằng “lúc đó chẳng biết gì, chưa suy nghĩ được, ngỡ xa nhà vui lắm’’. Còn giờ thì lớn rồi, hết thời thơ dại rồi, đỡ vui rồi.
Rồi cũng đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ chẳng còn biết gì về cuộc sống của nhau. Lâu lâu về quê tụ họp lại rồi kể hoài chuyện cũ, có chăng cũng chỉ vài câu chuyện về cuộc sống mới của nhau. Rồi chẳng mấy lưu tâm lại, chẳng còn vui vẻ, vu vơ như xưa nữa. Chẳng còn những lúc giận hờn như trẻ con. Chẳng còn lắm lúc vui đùa. Càng không thể muốn, là gặp nhau được, không thể muốn là cùng nhau chơi những trò chơi tuổi thơ nữa.
Và rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thời gian trôi nhanh giữa dòng đời vội vã, chật kín bộn bề lo toan cho cuộc sống, nó tạo khoảng cách giữa những người bạn như chúng ta. Nhưng chẳng thể nào làm phai nhòa tình cảm giữa chúng ta, tình bạn ấy sẽ vẫn luôn sống trong thâm tâm mỗi người.
Kỉ niệm.. đọng lại trong lòng, chẳng thể nào quên, càng không muốn quên..
Một thứ tôi mãi luôn nhớ: Cả đám từng rất thân!
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất