Sài Gòn, 09.10.2016
Con người, đáng tiếc nhất là phải sống trong cảm xúc của người khác đến nỗi quên rằng bản thân mình cần gì!
Bạn có nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta kéo dài hàng chục, thậm chí trăm năm. Và mọi thứ sẽ như một giấc mơ màu hồng với con đường trải đầy hoa đón chờ bạn?
Không, thực tế là không hề như vậy, dẫu thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ khóc một vài lần trong đời, nhất là khi bạn vừa chào đời. Bản thân chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho những việc cơ bản nhất của đời người để có thể hiểu rằng tình yêu hay đại loại là một cảm xúc gì đó như thế nào, quá nhiều!
Thời niên thiếu, 20 năm trôi qua với vòng tay ủ ấp của gia đình, của nhà trường. Chúng ta phải bận rộn đầu tất mặt tối với việc học, chỉ để thi đại học! Bạn phải suốt ngày chạy vạy chật vật làm bài tập, đi học nhóm, học thêm. Ngoài giờ, đi chơi cùng lũ bạn, chí chóe nhau ở những quá trà sữa, hay một quán ăn vặt lề đường đầy thú vị. Tôi cá là hầu hết chúng ta không thể bỏ qua một cái quán mới mở nào nếu như bắt gặp trong địa phận ăn uống của mình.
Thương thay, một số nhiều tuổi thơ không may mắn khác lại phải làm lụng vất vả cho gia đình. Bởi vì họ nghèo, nghèo từ thuở Cha Ông để lại, một mảnh đất làm ăn cũng không có, phải thuê đi mướn lại để chi trả nợ nần từ trên trời đổ xuống!
Giai đoạn bên kia của đời người, 20 năm đó bạn đã thành gia lập thất, quan tâm tới gia đình và con cái nhiều hơn cảm xúc cá nhân của bạn. Khi ấy, mọi thứ bạn đều phải hướng về gia đình và dĩ nhiên tình yêu thương ấy có thể khiến bạn không hề chán nản nếu đó là một gia đình thực sự, với hạnh phúc mà chính bạn đã chọn.
Không phải là yêu vội ai đó rồi cưới, không phải vui chơi qua đường lỡ dính bầu rồi cưới, không phải gia đình bạn đè đầu ép buộc bạn phải cưới chỉ đơn gian vì… hợp tuổi.
Ừ nhỉ, vậy chỉ còn 20 năm của tuổi trẻ, chúng ta làm được gì cơ chứ!
Sống thôi, đơn giản là vậy! Nhưng hãy sống sao cho tuổi hai mươi luôn là một thứ đáng giá nhất trong hàng tá hoài niệm của bạn. Vì khi ấy, bản thân chúng ta đã dần hoàn thiện, đã bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, chịu trách nhiệm với mọi thứ xung quanh mình và những việc mình làm.
Những gì phải làm, những gì sẽ làm,  cảm xúc, lý trí của tuổi hai mươi nó rối bời lắm các bạn ạ! Nó dễ khiến người ta vui khi chân ướt chân ráo bước vào đời, nhưng cũng có thể bật khóc vì một vấn đề gì đó chưa thể chấp nhận được, tại vì sao chứ?
Bạn có thể lạc đường giữa phố xá đông người qua lại cho đến chiều tối, mủi lòng khi gặp khó khăn nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ dù đã lên tiếng nhờ người khác, bật khóc vì bị người ta quỵt tiền làm thêm, bị rớt môn trong quá trình học đại học, bị chửi một cách vô tội vạ, bị người yêu lừa dối ruồng bỏ, bị bạn bè phản bội, … dường như thế giới trong chúng ta sụp đổ khi phải đối mặt với những điều đó! Những bạn nhạy cảm lại càng nguy hiểm hơn khi xem đó là một thất bại nặng nề của đời người, một cái gì đó đáng xấu hổ, như thể rơi xuống tận cùng đáy vực thẳm, nghĩ mà sợ!
tuoi-heo-2


Nhưng, nhìn lại, thực sự những điều đó, có là gì đâu, phải không nhỉ. Con người chúng ta sinh ra vốn dĩ không phải để tận hưởng mà là tạo ra sự hoàn mỹ. Bạn có thể thất bại nhưng đừng nằm vùi tại đó mà hãy tìm cho mình một bắt đầu khác, một điểm xuất phát khác. Bạn có thể sai lầm nhưng quan trọng là nó có lặp lại hay không. Bạn có thể yếu đuối nhưng phải biết chọn chỗ dựa để mà bật khóc. Bạn có thể quên đi cái vội vã của guồng quay xã hội trong hơi men nhưng hãy tỉnh giấc vào sáng hôm sau và lật quyển sách cuộc sống của mình sang một trang mới, đẹp hơn,  tươi tắn hơn…
Bởi vì những tiêu cực của cuộc sống này, không chỉ của mỗi bạn!
Ai cũng có những điều khó khăn, đau khổ của riêng mình, có thể người khác biết nhưng chưa chắc hiểu được, có thể người ta đồng cảm nhưng chỉ ở mức độ nào đó. Suy cho cùng, cảm giác mỗi người khác nhau nên thật sự rất khó để “tôi có thể hiểu được điều đó”.
Hãy nhìn lại đi, bạn sẽ thấy, đôi khi chúng ta may mắn hơn một số người và rất rất may mắn hơn rất rất rất nhiều người. Hàng ngày bạn vẫn có thể nghe báo đài, tin mạng về những mảnh đời nghèo khổ không có chi phí khám chữa bệnh, nghỉ học vì nhà không tiền , ngủ ở gầm cầu vì không có nhà, trẻ em lang thang cơ nhỡ không gia đình, cụ già neo đơn không được chăm sóc… cho đến những hoàn cảnh ngặt nghèo chứa chan nước mắt… Tôi cũng thường hay khóc khi bắt gặp những hoàn cảnh ấy, và nếu có thể tôi cũng giúp họ đôi chút.
Có khi, bạn không vui vì mang một đôi giày không thời trang hay rẻ tiền nhưng người khác lại không có chân để mang giày, bạn không vui vì chưa tìm được người yêu lý tưởng trong khi người khác đến cả mơ ước cũng không dám vì những khiếm khuyết của bản thân, mà lỗi là ở số mệnh đã định từ khi mới sinh.
Vậy nên, khi đối diện với bản thân mình, bạn hãy vui vẻ vì bạn đã may mắn, có khi là cực kì may mắn nữa là khác. Bạn có gia đình, có bạn bè, cơm ăn áo mặc, có tiền tiêu xài, được đi học, được cảm nhận tuổi thơ qua những món ăn đoàn tụ, những thứ quà ấm tình yêu thương, thì bạn đã là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới này rồi. Bạn không thể nào biết được bao nhiêu người có ước mơ nhỏ nhoi là được một phần rất bé của những gì bạn đang có đâu bạn à.
Khi cố gắng của bạn thất bại, hãy nghĩ là bạn không được may mắn lần này và thử lại lần khác, hoặc chuyển sang hướng khác. Bạn nên nhớ rằng bạn khác biệt và duy nhất, bạn không giống ai và sự cố gắng của bạn cũng như vậy. Nếu như mọi cố gắng trên đời này đều có thể thành công như nhau thì ắt hẳn ai cũng thành tỉ phú cả rồi. Nói vậy không có nghĩa là bạn không cố gắng và không đọng lại gì sau thất bại, miễn là bạn cố gắng hết sức và dồn tâm huyết vào đấy. Thành công một phần do nổ lực của bạn, và cũng phải xem may mắn có mỉm cười với bạn không. Còn nỗi rầu rĩ, thì lại do chính bạn tạo ra đấy!
Hãy ngưng than vãn, ngưng lo lắng u buồn, bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực về những điều không đáng. Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn để bạn để tâm tới thay vì mang những cảm xúc tiêu cực đè nặng tâm trí. Học cách yêu thương gia đình, bạn bè thân thiết, vì không phải ai cũng có được họ như bạn, và quan trọng là họ không tồn tại mãi mãi với bạn đâu. Đôi khi vô thức bạn quên đi họ trong một thời gian nào đó, khi nhớ đến họ, bắt gặp những hình ảnh gợi về họ, bạn mới tìm họ thì liệu rằng thời gian có giữ họ mãi cho bạn hay không. Lúc ấy bạn có hối hận hay không, vì luôn với tay đến những điều cao xa vời vợi mà bỏ quên hạnh phúc vĩ đại ngay trước mắt chính là gia đình, bạn bè.
Này, liên lạc với họ thường xuyên hơn đi, tiền điện thoại có thể hơi đắt, nhưng tiền bạc là thứ phù phiếm nhất trên đời này, hãy trân trọng những điều cao quý hơn nó rất rất nhiều. Nhớ là không ai có trách nhiệm bên cạnh bạn dù họ có muốn hay không. Đừng để như tôi, khi mất đi người thân yêu mới nhận ra bản thân mình vô tâm quá mức. Người ấy bên cạnh tôi như một chỗ dựa to lớn, mặc nhiên tôi nghĩ người không bao giờ rời xa tôi. Nhưng trong một khoảng khắc thờ ơ nào đó, tôi mất người mãi mãi, giờ tôi có muốn khóc, cũng không thể… Đừng để kỉ niệm đau thương giằng xéo trái tim bạn. Đời này, trớ trêu lắm!
Hãy học cách yêu thương cuộc sống, yêu thương con người trong xã hội này. Tuổi trẻ của bạn xứng đáng dành cho những điều đó. Nghe thật cao cả, nhưng bạn vẫn có thể làm được từ những việc rất đơn giản. Đừng để tuổi trẻ vun vùi trong những thú vui tiêu cực, đâm đầu vào máy tính, điện thoại, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng bê tha không biết đường về. Trong khi bạn tiêu xài mọi thứ một cách xa xỉ vô tội vạ thì hàng tỉ người trên thế giới này nghèo đói. Tất nhiên, bạn không thể cho tiền tất cả họ được, nhưng những người bên cạnh bạn thì có thể. Cho tôi nói thay tiếng nói của họ, làm ơn, hãy giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn ngay cả khi họ không yêu cầu, vì đôi khi họ sợ bạn làm phiền bạn, sợ những suy nghĩ chỉ trích của bạn… Cho tiền một đứa bé ăn xin trên phố, mua cho cụ già ngồi lề đường một ổ bánh mì, giúp một người xa lạ mà thượng đế quên rằng phải tạo cho họ một cơ thể hoàn hảo lành lặn khi họ làm điều gì đó khó nhọc, …
Hãy làm những điều ý nghĩa đó với một nụ cười mãn nguyện bạn nhé … Có đôi khi họ giả tạo, nhưng hãy nhớ rằng cuộc sống này luôn tốt đẹp. Và bạn hãy xem sự khó khăn giả tạo đó như một tin tốt trong đời bạn vì không có người gặp khó khăn thực sự. Còn khi tuyệt vọng, hãy đi đến bệnh viện, nhà mồ côi, trung tâm dành cho những người không được lành lặn, bạn sẽ thấy bạn đang có những điều ước của người khác!
Bạn biết không, hạnh phúc đúng nghĩa của mỗi bản thân chúng ta, chính là làm cho người khác hạnh phúc. Và hạnh phúc sẽ nhân đôi lên khi bạn chia sẻ nó với người khác!
À, bạn còn phải quan tâm đến những điều cần quan tâm, quên những điều cần quên như những thất bại đáng tiếc mà bạn đã trải qua, nhớ những điều nên nhớ như khi người khác giúp đỡ bạn, học cách cảm ơn và xin lỗi. Tôi nghĩ là trong mỗi chúng ta đều có. Một trong những điều ấy là làm cho bản thân bạn thoải mái, vui vẻ. Học một kỹ năng hay nhạc cụ nào đó để giao lưu với mọi người, đọc những quyển sách về con người-cuộc sống, nghe những giai điệu-ca từ mà bạn yêu thích…
Làm những điều mình yêu thích như thế sẽ giúp bản thân bạn có động lực hơn nhiều lắm. Có thể là chụp ảnh thiên nhiên, du lịch bụi cùng tụi bạn đến những miền đất xa lạ, sưu tầm những vật phẩm ngộ nghĩnh đặc biệt, chơi một môn thể thao để cơ thể khỏe hơn, tìm hiểu những điều mới lạ mà bạn chưa từng làm, học nấu những món ăn đặc biệt và thưởng thức chúng-nếu không thì ngoài phố đầy những cửa hàng cho bạn lựa chọn . Nếu ngay cả bản thân mình mà bạn đối dãi không đàng hoàng tử tế, thử hỏi với người khác thì bạn thế nào đây chứ?
Cái gì cũng có nhiều mặt của nó, tuổi trẻ của bạn không phải để tiêu tốn cho những thứ ngớ ngẩn quá mức, hay luôn vui cười như một đứa dở hơi, vì cái gì cũng có giới hạn nhất định, hãy học cách nhìn mọi thứ đa chiều, nhiều hướng. Bạn không thể chứa hết tất cả những nỗi buồn trên đời này nên đừng dại khờ mà tích góp chúng lại. Khi nỗi buồn đến, hãy đối mặt, khóc một lần cho đã, rồi quên đi. Khi ai đó miệt thị bạn, xúc phạm bạn, hãy cho nó đi từ tai này sang tai kia và chạy ra ngoài theo gió. Tất nhiên trên thế giới này sẽ có người không thích, thậm chí ghét bỏ bạn, hãy xem đó là một cái hắt hơi không mong muốn của bạn.
Không ai sinh ra để làm vừa lòng bạn hoặc phải có trách nhiệm làm cho bạn vui, có chăng chỉ là một chuẩn mực giao tiếp nhất định, có cũng được, mà không có cũng không sao. Bạn cũng nên hiểu rằng, bạn muốn người khác đối xử nhã nhặn với mình, thì bạn phải nhã nhặn với người khác trước. Cảm xúc của bạn là do chính bạn quyết định chứ không phải nằm trên mồm kẻ khác. Hãy để suy nghĩ quý giá của bạn cùng mọi người tạo ra những điều tốt đẹp cho xã hội. Vì đời người là để tạo ra điều tốt đẹp, mà điều tốt đẹp lại tích lũy từ kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm chỉ có khi bạn đối mặt với thử thách và sóng gió mới chiêm nghiệm được!
Chúng ta học tập, hay làm bất kì điều gì đó cũng với mục đích là tạo ra những hạnh phúc, nhưng lại có những hạnh phúc không chính đáng, vì vậy bạn phải biết chắt lọc và biết thế nào là đủ, bạn nhé!
Tuổi trẻ, hãy cứ yêu thương, hãy cứ cố gắng, hãy cứ ý nghĩa như thể mọi thứ trên thế giới này đều tùy duyên mà đến. Người bạn gặp, điều bạn làm, khó khăn bạn đối mặt… tất cả những điều đó đều là cái duyên vốn dành sẵn cho bạn, nhưng thay đổi hay không, là do bạn. Bạn có thể sai lầm, lạc lối, nhưng phải biết đâu là đường ra, đâu là bản ngã cho mình.
Tay bạn nắm và buông mọi thứ, chứ không ai ép bạn được. Chữ duyên như một lịch trình mặc định cho bạn, còn bạn thực hiện như thế nào, đó lại là chuyện của bạn. Làm ơn, đừng để cái tuổi tươi đẹp ấy trôi qua một cách vô nghĩa! Hãy bắt tay ngay vào làm một điều gì đó tốt đẹp đi, người bạn của tôi ơi!
Cười lên, sống tốt, yêu thương cuộc sống này hơn vì bạn chỉ có một lần tuổi trẻ và nó vô giá! :) 
#PeacefulGuardianAngel