Ngày còn bé mình hay lấp ló bên lớp học, nhìn các anh chị học trò của mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Điều ước của mình khi ấy là được lớn thật nhanh để trở thành cô thiếu nữ, học tập chăm chỉ, luôn rạng rỡ và xinh đẹp sánh bước cùng những người bạn đồng niên, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Ôi chao nghĩ thôi đã thấy một tương lai màu hồng phía trước! Lớn lên một chút, khi có những cuộc tranh luận, cãi vã đầu đời với bạn bè, mình lại ước được trở thành người yêu, người thương của ai đó, để được ôm ấp, vỗ về mỗi lúc yếu lòng, để không phải phụ thuộc vào bất kì ai, nghe quá là ngầu phải không? Dần dần sau đó, lớn hơn chút nữa, đối mặt với deadlines và những nhiệm vụ khó nhằn, những kì vọng vào bản thân còn dang dở, mình lại ước được quay trở về làm cô bé năm tuổi vô lo vô nghĩ, không phải chạy theo những suy nghĩ về tương lai hay hoài niệm về quá khứ. Ở độ tuổi nào mình cũng có những mong cầu riêng và mình nghĩ tất cả mọi người cũng đều đã có những lúc như thế, những lúc nằm trằn trọc mỗi tối suy tư về cuộc đời, ước mong mình có thể quay trở lại những tháng năm tuổi trẻ hay đi nhanh hơn một chút, chạm đến độ tuổi trưởng thành, bình an và vững vàng. Nhưng có một câu thế này mình thấy rất hay:
Không có tuổi nào là đẹp hay không đẹp. Tuổi đang sống đều đẹp, bất kể em đang ở đâu, đang làm gì
Vậy đấy, chúng mình luôn chạy theo những thứ không có được, những thứ không thuộc về bản thân và suy nghĩ hạnh phúc tưởng như xa vời tận chân mây hay như mò kim dưới đáy bể, nhưng có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là ở trong giây phút thực tại. Hạnh phúc là khi ta sống hết mình ở độ tuổi này, dù cho có trải qua khó khăn vẫn thấy biết ơn vì còn được sống, còn được nhìn ngắm thế giới. 
Mình tin rằng bất kì độ tuổi nào cũng có những nét đẹp của riêng nó. Tuổi thơ đẹp bởi sự hồn nhiên, nhí nhảnh và những cảm xúc lần đầu. Lần đầu kết bạn, lần đầu biết say nắng và cả những lần đầu bị mắng vì làm sai. Tất cả những lần đầu ấy có lẽ đều khó quên. Có người muốn quên và cũng sẽ có người muốn nhớ nhưng chúng đều là kỉ niệm đẹp, một phần làm nên con người ta ngày hôm nay. Cũng như thế, tuổi thanh xuân đẹp bởi những tiếng cười giờ ra chơi, những giọt mồ hôi thấm đượm khi giải bài vào mùa hạ hay những giây phút khóc nghẹn vì chẳng biết tương lai mình sẽ về đâu. Giai đoạn nào của cuộc đời cũng sẽ có những chông chênh, khó khăn nhất định, có lẽ cả những gian nan ấy cũng mang nét đẹp của riêng nó. Khi mình thành công, mình thấy nó đẹp vô cùng bởi nhờ những nỗ lực ấy mà mình mới được như hiện tại, mình biết ơn và trân trọng bản thân vì đã miệt mài đến thế. Còn khi mình thất bại, mình cũng được lựa chọn để thấy sự cố gắng ấy vẫn đẹp, bởi 0,001 luôn luôn lớn hơn 0, ít nhất mình đã không bỏ cuộc mà kiên trì đến cùng, cũng bởi sự kiên trì ấy mà mình không hổ thẹn với lòng. Tất cả đều nằm ở sự lựa chọn, cuộc đời không cho chúng mình chọn thử thách, nhưng mình có quyền chọn thái độ để đối mặt với chúng. 
Và thêm nữa, chúng mình cũng được lựa chọn cách sống riêng. Có người mong cầu được sống trong một ngôi nhà nhỏ, ven ngoại ô, gần sông, suối. Có người lại ước ao cuộc sống trong phố thị, rộn ràng với tiếng nhạc, tiếng người ngày đêm không ngớt. Với mình ước mong nào cũng đúng và cũng đáng được trân trọng. Mọi người thường hay tìm kiếm sự thành công ở địa vị, tiền bạc hay danh tiếng, nhưng thành công lớn nhất của đời người có lẽ là cảm giác thỏa mãn trong lòng, không còn ước ao những thứ bên ngoài, mà thấy được niềm vui sướng mỗi ngày trào dâng từ trái tim.
Cuối cùng, xin gửi đến các bạn độc giả một trích dẫn hay: “Một người đáng ngưỡng mộ nếu có thể dùng đồ đất nung như đồ bằng vàng, nhưng một người cũng không kém phần vĩ đại nếu có thể dùng đồ bằng vàng và coi nó như đồ đất nung” (Seneca - Những bức thư đạo đức). Cầu chúc các bạn dù đang ở bất kì độ tuổi nào cũng sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc của riêng mình!