Tuổi học trò có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp, vui vẻ nhất của mỗi chúng ta. Lúc này chúng ta vẫn còn sự hồn nhiên của một đứa trẻ cùng với đó những trải nghiệm, cảm xúc của tuổi mới lớn, sự mơ mộng và cả những suy nghĩ cũng bắt đầu trưởng thành hơn. Độ tuổi này đẹp đến thế nào mà những lúc cuộc sống mệt mỏi thì nhiều người lại hoài niệm và luôn mong mỏi một lần được quay lại. Và tôi cũng như bạn đang được sống ở một trong những tuổi đẹp nhất của đời người. Hôm nay tôi viết những dòng này với hi vọng chúng ta có thể cùng nhau suy ngẫm, nhìn lại về những tháng ngày đã qua, có thể ta đã vội bỏ quên rất nhiều những giá trị trong cuộc sống này. Và hãy cùng tôi chuẩn bị đầy đủ những hành trang, định hướng để có thể sống hết mình với tuổi trẻ, để mà khi nó đi qua ta không phải ôm mặt hối tiếc về những điều mình không dám để thực hiện.
Có lẽ điều mà tôi nói sau đây các bạn đều sẽ gật gù nói rằng: “Tôi thật sự ghét chúng, tôi ước gì chúng không tồn tại”. Thật lòng, bản thân tôi cũng luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng khi đối mặt với chúng. Đó chính là những bài kiểm tra, những kì thi. Tôi hiểu cảm giác của các bạn bởi chúng ta đều đang ở độ tuổi cắp sách đến trường. Mỗi khi có bài kiểm tra hay kì thi sắp đến, hầu hết ai cũng tỏ ra căng thẳng. Mặc dù có thể bạn đã có chuẩn bị, ôn bài kĩ hay đó là môn học thế mạnh của mình thì cũng khó tránh khỏi những cảm giác lo lắng. Sự lo lắng đó chính là kết quả của những sự sợ hãi. Chúng ta sợ những điều kém may mắn, sợ khi làm bài không tốt bố mẹ sẽ rất thất vọng, nỗi lo từ sự kì vọng quá cao của thầy cô, gia đình, là cảm giác sợ thua kém bạn bè, hay là vì những vị trí cạnh tranh trong lớp, trường. Chắc cũng bởi cái nền giáo dục ở đây còn quá coi trọng điểm số, mọi người thường đánh giá những nổ lực của học sinh qua những con số, kết quả. Việc này làm cho chúng ta tự tạo áp lực cho bản thân mình và có thể cảm thấy chán nản khi mỗi ngày đều phải đi học.
Rất nhiều trong số chúng ta bao gồm cả tôi đều đã từng rất thích đi học, dù ốm đau cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ buổi nào. Khi rảnh tôi lấy sách vở ra học và coi việc học là một niềm vui, đã từng có một cô bé như vậy. Nhưng cái áp lực thành tích vô hình kia đã cướp mất đi sự yêu thích ban đầu, nó khiến việc học với tôi trở thành một đều bắt buộc, tôi phải học vì nhiều lý do khác. Tôi bây giờ vẫn rất thích nghiên cứu, tìm hiểu như lúc tôi vừa bước chân vào trường mẫu giáo vậy chỉ có điều tôi không còn say mê việc học như lúc trước bởi cái sự kì vọng quá cao từ mọi người, những áp lực kia. Tôi biết các bạn không ghét đi học chỉ bởi vì những bài kiểm tra, kì thi đã làm cho các bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản dẫn đến lơ là việc học thôi. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau thay đổi, tìm phương pháp học tập tốt nhất, phù hợp nhất với mỗi người. Chúng ta sẽ có thể nhẹ nhàng đối mặt với các kì thi, bỏ bớt áp lực để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và để cho thời áo trắng của chúng ta được tươi đẹp như đúng bản chất của nó. Hãy cố gắng, nỗ lực hết mình thì tôi tin dù kết quả thế nào bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc và tự hào với kết quả đó. Đừng lo, khi bạn chán nản, tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả hãy tìm đến tôi, tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng bạn như cái cách mà các anh chị đã và đang làm với tôi vậy.
Thứ hai, tôi muốn khuyên các bạn đừng cố mãi chạy theo những thành tích kia mà đánh mất những cơ hội, ta cần biết hưởng thụ hơn để có thể tận hưởng hết những giá trị của tuổi trẻ. Tôi đồng ý rằng khi đi học chúng ta phải nghiêm túc học tập, cố gắng hết mình bởi ba mẹ đã làm lụng vất vả để nuôi chúng ta ăn học. Nhưng các bạn đừng có cố gắng tranh giành làm gì cái vị trí nhất nhì lớp hay khối kia, nó chẳng có ích lợi gì cả. Tôi từng mong một ngày mình sẽ được đứng đầu lớp nhưng thật sự nó tẻ nhạt lắm các bạn ạ. 4 năm cấp 2, vị trí nhất lớp, nhất khối luôn nằm trong tay tôi mà đôi khi khoảng cách giữa tôi và bạn đứng nhì có khi tận 0.4,0.5. Ngày lớp 6 nhìn bảng điểm như vậy tôi vui lắm nhưng bây giờ tôi thật sự mệt mỏi. Cái danh kia đã làm cho tôi chịu nhiều áp lực hơn, cuộc sống lại càng nhàm chán hơn. Giờ đây với những tháng cuối cùng của cấp 2, tôi cố gắng đậu vào ngôi trường cấp 3 mơ ước. Tôi biết rằng mình không thể mãi mãi đứng nhất được, cũng sẵn sàng thay đổi để vui vẻ hơn. Tôi hi vọng các bạn cũng nên hiểu rằng những cái danh đó chỉ là thứ hào nhoáng bên ngoài, đừng cố gắng tranh đấu làm gì để tuổi học trò trôi qua vô vị ,tẻ nhạt. Bạn giỏi trong trường học chưa chắc ra đời bạn đã thành công, vậy nên cố gắng học tập để có kiến thức chứ đừng dùng điểm số để so sánh mình với người khác. Trên đời không có 2 chiếc lá hoàn toàn giống nhau, và cũng không bao giờ có 2 con người hoàn toàn giống nhau. Sinh ra trên đời ai cũng có điểm đặc biệt riêng nên đừng có so sánh người này với người khác, cũng đừng lấy cái bảng điểm để mà nói ai giỏi hơn ai, hôm nay bạn đạt điểm cao hơn tôi thì chắc gì ngày mai ra đời bạn đã thành công hơn tôi. Tuổi học trò vốn dĩ là ngây thơ, hồn nhiên cho nên đừng mãi tranh giành, so sánh để đánh mất đi giá trị của những năm tháng học trò. Hãy cố gắng học tập để sau này không phải tiếc nuối, và cố gắng trau dồi những thứ cần thiết khác bởi ra đời chúng ta sẽ cần nhiều thứ hơn là những con số.
Còn sau đây, điều tôi muôn nói chính là kĩ năng sống. Đây chính là điều mà học sinh Việt Nam chúng ta còn thiếu sót rất nhiều. Nói thật là cho dù các bạn có cả khối kiến thức, đạt giải hết cuộc thi này đến cuộc thi khác mà không có kĩ năng thì khó lòng nào thành công được. Ví dụ nhé, bạn làm một bài thuyết trình rất hay,mọi người đọc thì thấy rất thuyết phục,nhưng khi trình bày các bạn lại không tự tin,hay cứ à ờ, không biết cách thuyết trình cho lôi cuốn người nghe thì xin lỗi bài thuyết trình của bạn hoàn toàn thất bại. Đừng chăm chăm vào việc học văn hóa mà không rèn luyện kĩ năng. Những điểm số, bằng cấp chỉ có giá trị ban đầu khi bạn xin việc còn khi bước vào một công việc thì những giá trị mà bạn tạo được sẽ đánh giá con người bạn. Điều đó phụ thuộc vào năng lực của bạn. Bạn không thể mang điểm số những năm trung học để tự hào mãi, chúng ta lớn lên và cần phát triển. Vì vậy muốn bước vào đời, muốn thành công trong cuộc sống, công việc thì bên cạnh kiến thức tốt thì cần biết cách tự học và rèn luyện kĩ năng cho riêng mình.
Tiếp theo điều tôi muốn nói đó chính là tình bạn. Thật ra đến bây giờ tôi vẫn là người thất bại trong mối quan hệ này. Còn các bạn, các bạn thế nào? Tôi không dám nói các bạn phải làm thế nào bởi ai cũng có quan điểm riêng. Nhưng phải nên nhớ rằng trong tình bạn không có phân biệt giàu-nghèo, học giỏi hay không giỏi, mà điều tất yếu đó chính là sự chân thành. Với ai chúng ta nói chuyện hợp nhau, hiểu nhau, đủ tin tưởng thì làm bạn thân còn không thì bạn bình thường cũng được. Và hơn hết là chất lượng quan trọng hơn số lượng. Khi đã xác định làm bạn bè rồi thì đừng có kiểu mà ganh ghét vì họ học giỏi hơn, nhà giàu hơn, xinh đẹp hơn, hay nói xấu, đá xéo nhau. Chúng chẳng hay tí nào mà ngược lại là rất xấu. Đã là bạn bè thì phải thông cảm, tôn trọng lẫn nhau, đừng vì điều gì mà để đánh mất đi tình bạn một cách vô nghĩa. Tôi hi vọng các bạn trong độ tuổi học sinh này sẽ có 1 tình bạn thật bền lâu và thật đẹp và các bạn hãy nhớ trân trọng, giữ gìn tình bạn đó thật tốt nhé.
Một điều mà hầu hết các bạn đều quan tâm hiện nay đó chính là tình yêu tuổi học trò. Có lẽ bởi hoàn cảnh gia đình và những ước mơ đang trên bước đường thực hiện còn nhiều dang dở khiến tôi không quan tâm đến chuyện yêu đương. Nếu với tình bạn, tôi là 1 kẻ thất bại, bị bạn thân phản bội nhiều lần thì với tình yêu, tôi là một người không có lấy một tí kinh nghiệm nào. Còn với các bạn, tôi biết rất nhiều bạn đã biết yêu. Đặc biệt nhiều học sinh cấp 2 như những em lớp 6 đã yêu đương này nọ, tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi chỉ lớn hơn các em 3 tuổi, tôi lớp 9 thôi mà chẳng lẽ lạc hậu đến thế cơ à. Bản thân thuộc thế hệ 10X, cũng chỉ là 1 cô học sinh chuẩn bị bước vào cấp 3, tôi không cổ hủ tới mức phản đối tình yêu tuổi học trò. Dù chưa từng trải qua nhưng tôi biết tình yêu ở độ tuổi này đẹp lắm bởi đó là những tình cảm trong sáng của những cô cậu học trò vô tư, hồn nhiên. Đâu đó dù chỉ là đi học hay làm bài tập chung, đi ăn sáng cùng nhau hay chia sẻ buồn vui, những cái nắm tay đã là niềm vui to lớn rồi. Nhưng có 1 bộ phận trong các bạn mà tôi cảm thấy rất thất vọng, các bạn quen thử cho vui, cho bằng bạn bằng bè rồi chia tay, 1 năm 3,4 mối tình. Tôi chẳng thể hiểu vì sao các bạn dễ dàng trao niềm tin như vậy. Có nhiều bạn có đá xéo, đăng status nói xấu lẫn nhau, gây xích mích…. Tôi thật sự khuyên các bạn cần xác định rõ là tình yêu hay chỉ là những rung động nhất thời, là một mối quan hệ nghiêm túc hay chỉ vì không muốn thua kém bạn bè để bước vào tình yêu. Còn đã quen nhau thì phải nghiêm túc, cùng nhau cố gắng học tập, tuyệt đối không được lơ là, mất tập trung vào việc học. Bạn cần ưu tiên nhiệm vụ hàng đầu là học tập và mối quan hệ quan trọng nhất là gia đình. Các bạn hãy để cho tình yêu tuổi học trò được đẹp đẽ, vô tư như đúng với độ tuổi của mình vậy.
Và một điều tối kị mà chắc hẳn ai cũng cực kì không thích đó chính là thói quen phán xét người khác dù chỉ mới gặp hay gặp 2,3 lần cho dù không hiểu, không biết gì nhiều về người ta. Cho tôi hỏi các bạn có cảm thấy bực bội, khó chịu khi người ta chê trách, nói mình không tốt dù chỉ nhìn qua 1 vài yếu tố hay vẻ bề ngoài của bạn không? Câu trả lời tất nhiên là có. Vậy tại sao các bạn lại đi nói xấu, chê bai họ khi họ chưa làm gì bạn và bạn cũng không hiểu gì về người ta? Ở đời, không muốn người khác làm chuyện mình không thích thì tôi khuyên các bạn trước hết đừng làm điều tương tự với người ta. Chúng ta còn là học sinh, đừng làm gì để người ta nhìn vào mà xúc phạm tới cả 1 số đông, hãy sống có đạo đức trước khi nói đến các chuyện khác. Tôi cũng như các bạn chưa trải đời nhiều đâu cho nên làm việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng, nhất là tránh đi phán xét người khác, việc không liên quan tới mình thì lơ đi cho đời nó bình yên được lúc nào hay lúc đó.
Ngoài ra, tôi cũng biết hầu hết các bạn đều thần tượng 1 hay nhiều ai đó trong các lĩnh vực bất kì mà số lượng các bạn thần tượng người trong giới showbiz đã chiếm hơn 75%. Các bạn làm fan của ai là quyền của các bạn nhưng đừng chê trách những nghệ sĩ khác bởi cuộc sống, con người họ thế nào chúng ta làm sao mà biết được. Tôi thấy hiện nay rất hay thường xuyên gặp đó chính là fan của người này đi tranh cãi với fan của người khác dẫn đến ảnh hưởng tới chính idol của họ, rồi dùng lời lẽ thiếu văn hóa để nhận xét họ. Cho tôi hỏi các bạn được giáo dục, đươc dạy cách làm người từ bé cho đến khi đi học thì học đạo đức, giáo dục công dân để làm gì vậy, các bạn bỏ quên chúng đâu rồi? Các bạn được dạy những điều đó là để trở thành người có văn hóa, công dân tốt mà lại vậy à. Còn có nhiều bạn thức khuya, bỏ bê việc học để cày view, tương tác cho idol, tôi cảm thấy thật vô bổ. Có lẽ các bạn nói tôi không thần tượng ai nên mới vậy nhưng các bạn có thể cày view lúc rảnh rỗi, học bài xong và ở 1 thời gian thích hợp. Tôi mong rằng các bạn hãy trở thành 1 fan hâm mộ có văn hóa, có đạo đức cũng như đừng bỏ bê việc học và không quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi tin là những thần tượng của bạn cũng không hề mong muốn điều đó. Anh ca sĩ tạo ra sản phẫm âm nhạc vì muốn đem lại những phút giây thư giản, những cảm giác tuyệt vời của cuộc sống. Đó mới chính là mục đích hàng đầu của người ca sĩ chứ không phải chỉ cần lượt view hay những kỉ lục. Bạn nên hiểu những thần tượng kia chẳng bao giờ muốn những sản phâm của họ ảnh hưởng không tốt đến bạn. Chúng ta ngưỡng mộ một người thì cần học hỏi những điều tốt đẹp từ người đó chứ không phải yêu thích một cách mù quáng.
 Một thực tế mà ngày nay chúng ta đều phải công nhận đó chính là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Sự phát triển này đã có một tác động vô cùng lớn tới cuộc sống của tất cả mọi người chứ không riêng gì giới học sinh. Tôi công nhận nhờ có các thiết bị hiện đại đó mà việc học tập, nghiên cứu,làm việc và giải trí của chúng ta tiện lợi hơn. Nhưng mọi thứ đều có 2 mặt, và trong trường hợp này cũng vậy. Các bạn làm dụng chúng để sử dụng mạng xã hội và chơi game quá mức. Tôi không nói là lên mạng xã hội hay chơi game là xấu, tuy nhiên tôi không chấp nhận việc các bạn cứ cắm đầu vào điện thoại, máy tính hay các thiết bị khác để lướt mạng xã hội, nhắn tin hay chơi game hàng giờ liền. Tôi thấy các bạn thức tới tận 2,3h sáng để nhắn tin hay chơi game thì được mà khi ngồi vào bàn học lại ngáp ngắn ngáp dài, tôi thật không hiểu nổi cái cách sống đó của các bạn. Tôi từng hỏi bạn bè, thậm chí là cả anh họ tôi rằng chơi game có gì vui mà sao các bạn từ nam tới nữ đều chơi đến say mê, đi học thì nói buồn ngủ, hay ngồi trong lớp, ra chơi gì cũng bàn về game. Những cái game free fire, liên minh hay liên quân đó rốt cuộc thú vị ở điểm nào mà các bạn thậm chí nổi cáu với mọi người xung quanh vì làm phiền khi bạn đang chơi? Thay vì cứ chăm chăm vào cái điện thoại, bạn hãy học tập cho nghiêm túc vào. Nếu rảnh rỗi quá thì có thể đọc sách,viết lách,nấu ăn hay tập thể dục …Có rất nhiều việc để các bạn vừa thư giãn lại vừa đem lại lợi ích cho chúng ta sao không làm mà lại đi chơi game,lên mạng chat chit với bạn bè, đốt thời gian vào những thứ vô bổ đó. Tôi biết việc học có nhiều áp lực,các bạn cần thư giãn ,tôi cũng không nói sử dụng mạng xã hội,chơi game là không tốt nhưng chỉ khuyên các bạn hãy sử dụng thời gian của mình thật có ích,đừng để cho thời học sinh trôi qua vô vị đến thế ,cũng đừng để sau này phải tiếc nuối bởi thời gian không chờ đợi bất kì ai cả và không bao giờ quay trở lại .
Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn đó chính là hãy cứ theo đuổi đam mê, làm những điều mà các bạn thích. Các bạn ai cũng có ước mơ, hoài bão riêng mà có lẽ vì hoàn cảnh, môi trường và các yếu tố khác đã khiến các bạn chấp nhận từ bỏ và sống theo mong muốn của mọi người xung quanh. Nhưng các bạn à, đừng để cuộc đời mình nó buồn chán đến thế, đừng để sau này suy nghĩ lại và ước rằng nếu như ngày đó mình đủ can đảm để thực hiện điều mình mong muốn. Hãy nhớ rằng cuộc đời không tồn tại hai từ “nếu như” cho nên đừng để sau này chúng ta lại hối tiếc. Tuổi học trò, tuổi trẻ này chỉ có một, hãy sống với hết tất cả nhiệt huyết và đi theo đam mê của mình. Các bạn thích gì hãy hiện thực hóa nó chỉ cần nó không trái đạo đức, không sai trái, không phạm pháp hay phạm vào luân thường đạo lí là được. Bạn thích môn học gì, có sở thích gì thì hãy mạnh dạn đầu tư thời gian và công sức vào chùng nhiều hơn một chút, đừng sợ mọi người phán xét bởi cuộc sống này là của chúng ta, ta cũng chẳng làm gì sai trái, cũng chẳng bỏ bê việc học. Các bạn và tôi hãy cùng nhau thay đổi theo 1 chiều hướng tích cực hơn, hãy cháy hết mình với đam mê và làm những gì mình thích để tuổi học trò ngây thơ, tươi đẹp này có thể trọn vẹn nhất có thể.
Trên đây là những điều tôi muốn nhắn gởi tới các bạn. Tuổi học trò, tuổi trẻ này đáng quý lắm, đẹp đẽ lắm nên chúng ta hãy trân trọng nó, sống hết mình vì nó để nó rực rỡ và tốt đẹp nhất có thể. Mong rằng các bạn và tôi sẽ có một thời áo trắng thật vui tươi, nồng nhiệt và đầy ắp những kí ức đẹp nhé!