Ở cái tuổi 21, khi mà xung quanh mình, bạn bè ai cũng như thật vội, họ vội vì tương lai phía trước đang chờ họ, họ vội với công việc, sự nghiệp tương lai, họ vội vì gánh nặng cơm áo tiền ở đang đón chờ, họ vội vì nếu không nhanh ốc sên sẽ vượt qua họ mất, họ cũng vội vì xã hội bắt họ phải vội nếu không sẽ bị thụt lùi phía sau... Nhưng... thật may tớ đã không VỘI như họ và tuổi 20 của tớ đã có thật nhiều ý nghĩa.
                Cho đến tuổi 20,
               Tớ đã phải xa gia đình từ năm ba tuổi, 17 năm không được chiều chuộng trong tình cảm của bố mẹ như nhiều người khác...
Đây là tớ lúc 2 tuổi
Ngày xưa nhà tớ nghèo lắm, bố mẹ phải đi làm xa suốt nên tớ phải ở nhà bác, điều ước lúc đó của tớ không có ô tô, siêu nhân hay siêu anh hùng đâu, tớ chỉ ước mình được gặp bố mẹ thôi vì tớ được về nhà mỗi cuối tuần mà nhiều khi được về nhà cũng không được gặp bố mẹ, cả tháng hoặc hai tháng mới được gặp cơ. Sự xa cách quá lâu này làm tớ ít nói chuyện với bố mẹ nên mọi việc khó khăn trong cuộc sống tớ phải luôn tự giải quyết và tớ đã bị bệnh khó mở lòng với người khác, cho đến bây giờ tớ vẫn vậy nên khi có bất cứ có chuyện gì khi phải đứng giữa những quyết định, bố mẹ có khuyên bảo thế nào đi nữa thì câu đầu tiên tớ trả lời luôn là “Kệ con, con tự biết cách giải quyết”. Tớ biết điều này có thể không tốt nhưng tớ biết ơn bố mẹ vô cùng, mặc dù rất khó chịu với tớ nhưng bố mẹ đã luôn trao sự tin tưởng và luôn ủng hộ để...
                Ở tuổi 20...
                tớ luôn có hậu phương vững chắc phía sau.
Đặc biệt là mẹ tớ, “con muốn làm sao con làm” nghe có vẻ là một lời giận dỗi mà không phải thế đâu, mẹ hay động viên tớ như vậy, mẹ luôn muốn tớ hạnh phúc và luôn muốn tớ là chính bản thân mình. Không như nhiều bố mẹ khác sẽ bắt con học ngành nọ làm nghề kia, mẹ tớ còn bảo đang còn trẻ thì vội làm gì, tớ làm nghề gì tớ thích là được, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít nhưng quan trọng là phải hạnh phúc. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng điều này làm tớ phải suy nghĩ và phải có trách nhiệm hơn với các quyết định của mình vì tớ biết tớ sẽ còn cả tương lai dài phía trước, và cũng sắp đến lúc tớ phải tự lo cho bản thân rồi. Và tớ cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã không ép tớ phải VỘI trong việc học để tớ có thể tự do làm những việc bản thân tớ muốn và để tớ nhận ra tớ không phải bắt trước thành công của người khác, không phải nhìn theo người khác để áp đặt lên cuộc sống của mình. Chính bố mẹ là người nuôi lớn tớ và mong muốn tớ được hạnh phúc, thế tại sao tớ lại phải sợ đánh giá của người khác và phải cố theo mẫu hình lí tưởng nào đó. Được là chính bản thân mình, làm theo cách của mình, với tớ đó là đã là hạnh phúc và thành công xuất sắc rồi. 
                Tớ sẽ tự bước đi và tận hưởng những điều xung quanh tớ, dù thế nào đi chăng nữa, nó sẽ luôn là cách sống của tớ.
               Ở tuổi 20...
               tớ có những người bạn là Quý Báu, là Tuấn Linh, là Huy Hít, là Quang Tèo, là những người ở Home City mở rộng, là những người luôn bên cạnh tớ giúp đỡ tớ những lúc khó khăn nhất.
Bữa cơm bọn tớ ăn chia tay Mạnh Quang đi du học! Theo thứ tự từ trái sang phải: Quý Báu, Quang Tèo, tớ, Huy Hít, Tuấn Linh, Mạnh Quang, Dũng Hặc, Phan Anh

Bọn tớ học chung với nhau từ những năm cấp ba và rồi đắp chung chăn những năm tháng đại học. Những con người khác nhau lớn lên trong những môi trường khác nhau và tính cách cũng khác nhau nhưng chúng tớ có một điểm chung là luôn biết quan tâm và chăm sóc cho nhau. Alo, bạn cần thì tôi có, tôi khó bạn có đây. Trong môi trường mà mọi người ganh đua nhau từng tí 0.01 điểm GPA, xã hội tính toán với nhau từng nghìn từng xu thì có lẽ những con người ở trên là những người bạn tuyệt vời nhất với tớ. Chúng tớ sẽ cười khi bài thi cuối kì chẳng làm được tí nào, chúng tớ sẽ cười cùng lắm là học lại chứ có gì đâu, chúng tớ sẽ cười vì “thiếu tiền chứ chi, m lo cái chi nhà” và chúng tớ sẽ luôn cười vì chúng tớ sẽ còn giúp đỡ nhau trong tương lai sắp tới. Và rồi tớ nhận ra:
Tớ không phải là cái rốn của vũ trụ mà thích làm gì thì làm, những người xung quanh tớ mới là những người quan trọng nhất, tớ không thể làm những gì tớ thích chỉ vì thích mà tớ phải có những người xung quanh. Hạnh phúc không phải trong túi của mình mà là do người khác mang đến và cho tớ, nếu không có bạn bè xung quanh tớ sẽ người cô độc nhất thế giới mất.
Tớ cảm ơn mấy đứa vì nhớ mấy đứa mà tớ đã biết CHẬM lại, tận hưởng những năm tháng đại học thật đẹp, thật nhiều kỉ niệm và thật nhiều niềm vui. Nhờ mấy đứa mà tớ đã có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, tớ đã không bị VỘI vướng vào vòng xoáy chạy đua của những người bạn đồng trang lứa khác để giờ đây tớ có những năm tháng sinh viên tuyệt vời nhất quả đất.
                Và ở tuổi 20...
                cuộc đời đã cho tớ được gặp người con gái đó...
Mùa thu Hà Nội luôn đẹp luôn mộng mơ nhưng không phải mùa thu năm nào cũng đẹp bằng mùa thu thứ 20 của tớ. It would be a long long long long story but... It will be better if we feel it by ourselves

Cảm ơn cậu đã cho tớ một khoảng CHẬM về tình yêu. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc nhưng chắc là “You are the brightest spot in my whole love story”!
               Chào đón tuổi 21...
               Tớ biết thời gian không còn nhiều...
Thời gian qua, bản thân tớ đã tự thưởng cho mình một sự CHẬM có thể chấp nhận được để tận hưởng cuộc sống khi còn có thể, tớ đã tự CHẬM để có thể nhìn nhận về những điều mình mong muốn về tương lai về hạnh phúc, tớ đã tự CHẬM để có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Và có lẽ mọi sự CHẬM tớ phải dừng lại ở đây thôi, đã đến lúc tớ chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đường đường chính chính bước vào cuộc đời phía trước. Tớ phải VỘI vì sẽ bây giờ sẽ chính là lúc tớ đối mặt với sóng gió đang chờ chực tớ ngay trước mặt, tớ phải VỘI vì bố mẹ tớ đã già yếu và tớ phải báo hiếu với bố mẹ, tớ phải VỘI vì tớ phải có trách nhiệm với tương lai của chính tớ và phải có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Bây giờ mà không VỘI thì rùa sẽ vượt qua tớ mất thôi!
Tớ chỉ hi vọng mình dù tương lai thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn là chính tớ như ngay bây giờ, không chạy theo con đường của người khác khi tớ chạy trên con đường của mình, tớ hi vọng tớ sẽ luôn giữ được sự lạc quan và sự tin tưởng vào bản thân như tớ đã luôn làm rất tốt thời gian qua và tớ biết tớ chắc chắn một ngày nào đó tớ sẽ tự hào về chính tớ.


À càng lớn tớ càng nhận ra tớ thích viết, tớ biết tớ viết không hay vì tớ chỉ viết theo cảm xúc nên tớ cứ viết rồi lại xóa đi nhưng vẫn thích viết, bài này tớ viết và đăng lên vì năm vừa qua là một năm khá ý nghĩa với tớ và cũng lúc mốc thời gian quan trọng với tớ nên tớ muốn giữ lại xem mình sẽ thay đổi thế nào trong mấy năm tới hi vọng vài năm nữa tớ sẽ có thêm một bài viết về tớ đã vội như thế nào!