Càng lớn viết thư càng khó, nhưng có lẽ thật hơn 
(…)
Tuổi 20+, bắt đầu quãng đời sau đại học, tớ nghĩ về một khái niệm mà trước đó đối với tớ rất xa lạ và mơ hồ: đẳng cấp/ tầng lớp xã hội. Luôn có hai tiếng nói bên trong tớ. Một là của đứa ngáo ngơ vừa ra khỏi quả bong bóng trường học, biết rằng mình từ giờ phải làm chủ cuộc sống, không thể trông chờ dựa dẫm vào ai. Tiếng nói ấy chỉ mong mọi thứ được đi vào quỹ đạo: một công việc, một gia đình – an toàn và ổn định.
Tiếng nói thứ hai vọng về từ quá khứ mơ mộng, khi hai đứa mình nghĩ tới tương lai và chế giễu những viễn cảnh an nhàn. Bốn năm qua đi, tiếng nói ấy không hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những khó khăn của đời sống nhưng đã đổi dạng: mình nhận ra có lẽ mình không tham vọng, nhiệt huyết đến vậy, nhưng mình sẽ buồn lắm nếu cuộc sống quẩn quanh bế tắc, hoặc nếu mình tụt xuống một vị trí xã hội thấp hơn vị trí mình đang/ từng đứng.
Có lẽ cậu ngạc nhiên vì suy nghĩ này. Đối với một đứa chỉ chuyên chú đến đời sống tinh thần và thường hoài nghi, thậm chí khinh miệt sự đua tranh theo thời như tớ thì chuyện mình ở đâu, so với ai có gì quan trọng? Tớ chỉ cần sống đời sống của tớ, làm những điều mà đối với tớ có một ý nghĩa thuần khiết.
Nhưng tớ chợt nhận ra đời sống mà lâu nay tớ có không phải tự nhiên như vậy. Đó là đời sống tớ được “đặt” vào từ khi sinh ra – việc học, việc ăn, việc chơi đã theo một nếp, một mức. Tớ càng thờ ơ với những thiếu thốn vật chất thì lại càng bận lòng bởi cảm giác trừu tượng về việc mình sẽ rớt xuống một đời sống thấp hơn đời sống mình đã quen. Mà những chỉ số của đời sống, tiếc thay, không chỉ là tinh thần hay tri thức. Sự tự do mình tưởng có hóa ra chỉ là một loại tự do có được nhờ đặc ân (privileged freedom) mà mình có thể mất đi.
Thời điểm hiện tại mở ra cho mình muôn vàn ngã rẽ. Mười, mười lăm năm nữa nhìn lại, có lẽ tớ và cậu sẽ hiểu được rút cục tiếng nói bên trong nào mới thật sự quan trọng với mình. Dù mình chọn con đường nào, cầu mong cả tớ và cậu sẽ hạnh phúc mà không phải đánh đổi quá nhiều và oán hận đời sống. Xin hãy giữ lại cho mình sự bình thản, ung dung của những ngày qua.
Nếu có điều gì để chúc, có lẽ sẽ là chữ Nhẫn. Nhẫn để nhìn ra con đường của mình mà không cố quá sức để đánh mất mình hay chán nản bỏ cuộc để rơi vào trống rỗng. Nhẫn để lắng nghe nhịp điệu của đời sống, chuyên chú làm phần việc của mình rồi giao phần còn lại cho số phận an bài. Nhẫn để trân trọng, tin tưởng những người hiện đang ở bên mình, nhưng cũng biết rằng vẫn có một viễn cảnh phân ly khi thời khắc tới.
Chào cậu đến với tuổi hai hai.