Ta vẫn thường nghe nói rằng “ thanh xuân hệt như một con mưa rào” , nhưng khi nó đi qua, con người ta sẽ nhận được gì? Niềm vui, hạnh phúc, mãn nguyện hay nỗi luyến tiếc, ngẩn ngơ vì những điều chưa kịp chạm tới ?
Tuổi đôi mươi- độ tuổi tròn trĩnh nhất, quý giá nhất của đời người, tuổi của sức trẻ, nhiệt huyết và khát khao chinh phục thế giới. Ở cái tuổi xuân xanh ngời ngời ấy, khi mà “Gân đang săn và thớ thịt đang căng ra” cùng thể chất đã chín muồi với trí tuệ, ta muốn tung cánh sải bay đến khắp các triền đê, chịu sự va đập của cuộc sống. Ở cái tuổi ấy, ta gieo trồng cây ước mộng, gặt hái những quả ngọt và ghi tạc trong tim những kinh nghiệm xương máu. Đó há chẳng phải là lúc thích hợp để góp đầy hành trang cho cuộc sống sau này sao ?
Đời người bao giờ cũng vất vả, nếu hồi trẻ không mệt, thì về sau sẽ càng mệt hơn, vậy nên “ đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” như cách mà Cảnh Thiên viết nên cuốn sách với tự đề ấy để đánh thức những chú chim non chưa đủ già dặn trước những sóng gió cuộc đời.
Tuổi đôi mươi cũng là tiền đề cho một nhân cách . Lưng chừng tuổi trẻ, tuổi đầy nhiệt huyết nhưng cũng đầy chênh vênh, nếu không đủ tỉnh táo và nền tảng đạo đức vững vàng thì sẽ dễ trở thành tiền đề cho những “ con mọt” trong xã hội. Giữa thời đại với sự phát triển không ngừng xoay vần ấy, luôn trọng dụng những con ng trưởng thành, biết tận dụng tuổi đôi mươi quý báu để rèn dũa nên như ngôi sao Bắc Đẩu sáng chói giữa bầu trời đêm .
Thử nghĩ xem, nếu Edison- cha đẻ của mặt trời thứ hai, trong thảm họa cháy nổ nhà máy kinh hoàng ở tuổi 65 ấy, ông không nỗ lực làm lại từ đầu thì thất bại vẫn có thể truy lùng ngay cả khi đã ở độ “ xế chiều” của cuộc đời. “Cuộc đời là sự học không có trang cuối cùng", vậy nên đừng nghĩ rằng chỉ cần nhiệt huyết trong tuổi trẻ là đủ, mà phải có ý thức rèn luyện trong mọi thời điểm khác nhau của đời người
Thật đáng buồn khi giới trẻ hiện nay quá chú trọng vào thành tích, “nhồi” vào não những lý thuyết khô cằn, sỏi đá mà chẳng ra ngoài khám phá, trải nghiệm, tạo dựng sự nghiệp, làm tiền đề cho sau này.
“Thanh xuân như một đoá hoa chỉ nở rộ duy nhất một lần trong đời”, chẳng “hai lần thắm lại”, hãy trân trọng từng giây, từng phút, hãy nhìn xem ngoài kia có biết bao người dậy sớm hơn bạn, đang chuẩn bị “ cất cánh” trên những đường băng của cuộc đời mình.
Tuổi đôi mươi, hãy can đảm dấn thân và vững bước để cảm nhận hết thảy những nắng gió, sương sa, những mặn chát, đắng cay tuổi trẻ, kể cả bị “ cảm lạnh”. Để rồi, khi cơn mưa rào ấy đi qua, sẽ là cầu vồng rực rỡ sắc màu, chứ không phải là đám mây xam xám của sự u hoài, nuối tiếc. Nếu không nỗ lực bây giờ, bạn định đợi khi nào ?