19:45 | 28.06.2025
Tôi đọc xong “Cánh đồng bất tận” mà hôm nọ chibe Choo tặng trong 10 tiếng.
Tôi đọc xong “Cánh đồng bất tận” mà hôm nọ chibe Choo tặng trong 10 tiếng.
Từ lần đầu đọc sách của Nguyễn Ngọc Tư là “Ngọn đèn không tắt” mượn từ chị Chuột Nhắt, tôi thốt lên trong đầu: “Trời ơi, lần đầu tiên trong đời đọc được cuốn đậm chất miền Tây thế này. Rốt cuộc, người viết ra cuốn sách này đã trải qua những gì?”
Tôi nghe đến “Cánh đồng bất tận” từ nhiều năm trước, nhưng của ai, ở đâu, là sách hay phim thì không nhớ. Độ mấy năm gần đây khi “Tro tàn rực rỡ” nổi lên, hai cái tên “Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên” và “Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư” sao mà quen quá, nhưng rồi cũng bỏ ngõ đó. Chẳng hiểu vì sao, trong tôi nhen nhóm nỗi lòng muốn đọc sách của cô Tư, phải vì là tò mò chăng? Nhưng vẫn chưa có dịp mua. May sao, tôi có cơ hội được tặng và cho mượn hai cuốn muốn mua hồi giờ.
Một đứa ít trải đời, và lòng còn đầy non nớt như tôi. Tôi thật sự chưa “hiểu” gì về miền Tây, mà chỉ mới dừng lại ở “biết” mức độ siêu cơ bản. Tôi biết về vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua môn Địa Lý, một nơi khó khăn nhiều bề. Đất và nước nhiễm phèn nhiễm mặn (còn được gọi là xâm nhập mặn), thiếu nước sạch, khó canh tác cây trồng. Đây là khu vực hạ nguồn sông Mekong, nơi có mạng lưới sông ngòi dày đặc và chằng chịt. Nến đến mùa, lũ càn quét hao mòn tất cả, từ vật chất đến tinh thần. Người dân chấp nhận sống chung với lũ, bởi nếu ngăn đê thì không thể thau chua rửa mặn, đất vốn nghèo nàn, nếu ngăn lại sẽ còn nghèo hơn, lũ còn mang về lượng lớn thủy sản từ thượng nguồn, và phù sa bồi đắp. Tôi biết qua lời Chuột Nhắt khi kể về bài nghiên cứu làm về sức khỏe sinh sản của chị, đối tượng chủ yếu là phụ nữ ở khu vực ĐBSCL. Hoặc, Em Ghệ Miền Tây, thi thoảng đang nói chuyện thì dừng lại tập sửa chính tả của những từ bắt đầu bằng âm “g/gh/r” khiến chúng tôi bật cười. Tôi hình dung được sơ sơ qua tiếp xúc với một vài người trong bao nhiêu con người miền Tây. Hồi tôi 6 tuổi có chị khách đẹp ơi là đẹp, người đeo đủ loại lắc vàng cứ gọi tôi là “cưng ơi”, mới đầu ngại lắm nhưng rồi sau thấy dễ thương.
Và giờ, tôi biết thêm về dáng hình miền Tây qua con chữ của NNT. Cả hai cuốn sách đều buồn đều đau đến ray rứt tâm can. Nhưng: Ở Ngọn đèn không tắt”, tôi thấy bóng tối bao trùm, dù là ngày đi nữa nhưng bóng tôi vẫn gói mọi thứ lại như cá trong lưới. Như dù có luân phiên ngày đêm, nhưng nó vẫn tăm tối quá chừng. Nó sầu như cách người ta đờn người ta ca, não nề khủng khiếp. Ở “Cánh động bất tận”, tôi thấy mọi thứ thật sáng, là cái sáng của ban ngày, của những cánh đồng nằm dưới mặt trời gắt gỏng. Là nước mắt hay mồ hôi thấm xuống mảnh đất tâm hồn đầy cằn cỗi và nứt nẻ. Tôi tự hỏi: “tưới bao nhiêu nước mắt để tâm hồn thôi đỡ khô cằn?”, chẳng bõ là bao. Mọi thứ như dấu chấm lửng, cái ghe với những thứ đồ tạm bợ, những mảnh đời bẽ bàng và những mối tình chưng hửng. Nó “bất tận” đúng như tựa sách, nó tạm bợ đến mức tôi nghĩ sao mà khổ quá chừng, người ta đau, rồi người ta trả lại cơn đau cho người không đáng. Bực bội quá, đau nhói quá, mà chẳng thể làm được gì. Điều gì, đã khiến con người ta cam chịu những vết thương lòng lở loét đến tội nghiệp thế kia?.
Hai cuốn sách như ngày - đêm. Tôi không biết phải nói sao, nhưng sách của NNT nó mang cho tôi những cảm giác day dứt khó tả. Đôi mắt như sặc hơi hành, nóng rát nhưng chẳng có lấy giọt nước nào. Tôi thấy buồn quá, buồn theo con chữ ấy của cô Tư. Là do tôi đã có một nỗi buồn sẵn hay do cô viết hay đến mức làm trái tim như sắt như đá này cũng biết đau là gì.