Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách ‘48 Quy Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực’, bạn sẽ thấy một quy tắc vô cùng quan trọng được liệt kê ngay chương đầu tiên: “Đừng bao giờ chơi trội quan thầy”. Đó là một quy tắc mình khắc cốt ghi tâm nhất, bởi mình đã từng trả giá quá nhiều cho việc vi phạm nó.
Cách đây vài năm, cái tuổi mới lớn mười tám đôi mươi, mình ngây thơ nghĩ rằng có bao nhiêu ngón hay nhất thì phải thể hiện hết, để được công nhận, để chứng tỏ mình khác biệt.
Đấy chính xác là tâm lý của một con ngựa non háu đá. Mình đã dành 100% năng lượng để chứng minh mình giỏi, kết quả chẳng chứng minh được gì mà còn được khuyến mại thêm vài cú vả điếng người. Đêm về lại nghiến rằng ken két tự hỏi thế giới sao mà bất công?
Lớn lên chút mới thấy hồi ấy ngu thật.
Phải mất vài năm chơi game sai cách mình mới hiểu rằng: “Chơi trội” không phải đường tắt để chứng tỏ bản thân trong một tập thể. Nó là hành động phá vỡ nguyên tắc của một tư duy cổ hủ đã bám rễ quá lâu, và nếu làm không khéo thì ta sẽ phải trả giá bằng uy tín và cơ hội
Mục tiêu của chúng ta không phải là chói lòa một khoảnh khắc rồi lụi tàn, mà là tỏa sáng lâu dài trên con đường đã chọn.
Nỗi Bất An Của Người Đi Trước
Nếu bạn từng tự hỏi tại sao những nỗ lực chứng tỏ bản thân của mình lại bị “dập tắt” một cách khó hiểu, bạn cần nhìn sâu vào tâm lý con người.
Trần đời ai cũng sợ người khác vượt mặt mình, đặc biệt là nếu đó là cấp dưới, hậu bối. Đây là cảm xúc vô cùng cơ bản của con người.
Bất kì lãnh đạo nào đạt được những thành tựu nhất định cũng đều có chung 1 tâm lý: họ muốn tự tin khi ngồi vào vị trí của mình. Các lãnh đạo luôn muốn mình thông minh hơn, khôn ngoan hơn, giỏi chuyên môn hơn.
Hơn nữa, trên đời này có những lạnh đạo rất dễ thấy bất an, mất tự tin một cách khủng hoảng. Khi cảm nhận bị vượt mặt, họ sẽ sinh ra ganh ghét, đố kị, vùi dập, lo sợ sẽ bị lấn lướt hoặc thay thế.
Chúng ta cần hiểu rằng vấn đề không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân. Nỗi lo sợ bị lấn lướt còn bao gồm cả:
1. Đe dọa Vốn Xã Hội (Social Capital): Tiền bối không chỉ nắm giữ ghế, họ còn nắm giữ Vốn Xã Hội – tức là mối quan hệ, mạng lưới và sự tín nhiệm để thông qua hoặc ngăn chặn mọi ý tưởng lớn. Việc bạn chơi trội khiến họ mất mặt trước đồng nghiệp cùng cấp hoặc cấp trên của họ, đồng nghĩa với việc bạn đe dọa trực tiếp đến quyền lực mềm này. Đây là lý do khiến họ phản ứng mạnh hơn cả sự đố kỵ cá nhân.
2. Văn hóa Tổ chức: Hành động chơi trội đi ngược lại với Văn hóa tôn ti trật tự trong hầu hết các tổ chức. Dù bạn giỏi đến đâu, nếu không tôn trọng nguyên tắc bất thành văn, bạn sẽ bị xem là người ngoài cuộc và bị cô lập.
Bạn có thể vô tình chơi trội khi sống thật với con người mình, nhưng nếu không khéo, rất có thể bạn sẽ bị nghĩ là đang lấn lướt tiền bối. Tin mình đi, điều đó không ngầu như chúng ta nghĩ. Quan thầy có quyền lực, họ có đủ khả năng để làm khó ta ở mọi nẻo.
Lãnh đạo nào cũng thích một người ít nguy hiểm, nhưng lại phải được việc.
Đừng lầm tưởng phải phô trương tài năng, phải chứng tỏ mọi thứ để người ta cảm thấy bạn được việc. Đúng là ta cần tỏ ra được việc, nhưng không được lấn lướt.
Bạn càng phô trương, bạn càng khuấy lên đủ loại đố kỵ, ganh tị, và những thứ xấu xa khác trong con người họ. Bạn đang tự kéo thù địch về phía mình.
Tỏa sáng một cách thông minh
Nếu đã nhận ra mối nguy hiểm, vậy làm thế nào để chúng ta vẫn thể hiện bản thân và thăng tiến?
Câu trả lời nằm ở chiến lược, không phải sự liều lĩnh.
Khi bước vào một môi trường mới, ta phải tiết chế, học cách cúi đầu trước. Trừ khi bạn là con ông cháu cha hoặc thuộc hàng xuất chúng không thể thay thế, bạn không phải là ngoại lệ.
Trong sự nghiệp, mục tiêu của bạn là Tích Lũy Vốn (học hỏi, xây dựng lòng tin), chứ không phải Tiêu hao vốn (tranh cãi, gây chia rẽ).
Hãy nhìn nhận người đi trước như một Cánh Cửa thay vì Rào cản. Tri thức, kinh nghiệm, và network của họ giống như một Chiếc Chìa Khóa quý giá để mở ra cơ hội. Nếu bạn dùng Xà Beng (sự kiêu ngạo, chơi trội) để phá cửa, bạn có thể vào, nhưng cánh cửa đó sẽ vĩnh viễn đóng lại với bạn sau này.
Thế nếu muốn thể hiện bản thân thì sao?
Thì phải đợi thời cơ.
Thay vì đối đầu trực tiếp, hãy biến nỗi bất an của cấp trên thành Lợi thế của mình. Đó là nghệ thuật “Lấy danh nghĩa cấp trên” để tỏa sáng.
Cùng là được việc, nhưng ta có 2 thái cực hoàn toàn khác nhau
Được việc nguy hiểm: Tự mình làm, tự mình tuyên bố thành công.
Được việc an toàn: Cung cấp giải pháp, để cấp trên là người “chủ động công bố” thành công đó.
Thay vì nói: “Kế hoạch cũ của anh/chị lỗi thời rồi, em có cái này mới hơn!”
Hãy nói: “Em đã nghiên cứu sâu phương pháp XYZ mà anh/chị đã tạo ra. Em nghĩ nếu kết hợp với công nghệ A/B/C mới này, chúng ta có thể mở rộng hiệu quả thêm 30%.”
Bằng cách này, bạn đang tăng cường sự an toàn và uy tín của họ. Khi dự án thành công, họ là người nhận công đầu tiên, và bạn là người thực thi tài năng của họ. Họ sẽ trở thành người bảo trợ mạnh mẽ nhất, mở đường cho bạn.
Thời gian đủ lâu, cơ hội đủ chín muồi, chắc chắn bạn sẽ tìm được cách thoả đáng mà thôi. Thể hiện bản thân ở sai chỗ, sai lúc sẽ có hại hơn là có lợi cho bạn.
Kết luận
Tri thức bạn có được không phải để khóa chặt trong ngăn tủ. Nhưng nó cũng không phải là vũ khí để bạn nhắm vào đồng nghiệp hay những người đi trước.
Sau vài lần trả giá vì chơi game sai cách, mình nhận ra mình đã quá tập trung vào việc chứng minh mình đúng, mà quên mất mục tiêu là xây dựng một con đường.
Sự tiết chế không phải là từ bỏ. Nó giống như việc bạn đang cất giữ một món quà quý. Bạn không trưng ra ngay lập tức, mà kiên nhẫn đợi đến đúng khoảnh khắc để trao đi. Bạn học cách cúi đầu, không phải vì bạn kém cỏi, mà vì bạn đang tích lũy năng lượng để cất cánh.
Đừng lo lắng về việc bị vô hình. Ánh sáng thật sự không cần phải chói lòa, nó chỉ cần ấm áp và bền bỉ. Hãy chọn cách tỏa sáng chậm rãi, có chiến lược, và được bảo trợ. Bởi vì, món quà lớn nhất của sự nghiệp không phải là một chiếc ghế cao, mà là sự tin tưởng của những người từng đi trước bạn.
Và khi bạn có được niềm tin đó, bạn sẽ hiểu rằng: Bạn đã chọn con đường khó hơn, nhưng an toàn hơn, để bay cao hơn.
Mai Anh Nô - Nô trong Dinosaur chứ không phải Nờ Ô Nô