Tuổi 26 tôi có gì | Tập 4: Đừng dành cả thanh xuân để xây ước mơ cho người khác
Xin hãy bước vào cuộc đời này với tâm thế của một kiến trúc sư, không phải của một người thợ xây
Mức lương cao nhất cũng có thể là cái bẫy tinh vi nhất.
Nó không trói bạn bằng dây xích, mà bằng những gói mật ngọt ngào mang tên "lương thưởng và phúc lợi". Những chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh, những lời tán dương sáo rỗng trong buổi tiệc cuối năm, và cảm giác an toàn giả tạo của một chiếc lồng chim bằng vàng.
Nó khiến bạn tin rằng mình đang an toàn, đang thành công, trong khi bạn chỉ đang ngày càng mải miết hơn.
Mải miết như một con ong thợ.
Con ong thợ không bao giờ được nếm vị mật ngon nhất. Nó chỉ chăm chỉ xây một cái tổ không bao giờ thuộc về mình. Và rất nhiều người trong chúng ta đang là những con ong thợ cần mẫn như vậy - cần mẫn một cách vô định.
Ba năm trước, mình cũng là một con ong thợ chỉ biết chạy theo những gói mật. Công ty nào offer cao hơn thì làm. Dự án nào nghe "oách" hơn thì theo. Mình tự hào về sự chăm chỉ của mình, về những đêm thức trắng giúp công ty đạt KPI, về những bản báo cáo xuất sắc giúp sếp được tán dương.
Sự thức tỉnh của mình không đến từ một điều gì lớn lao. Nó đến vào một buổi tối thứ ba, khi đang gục mặt trên bàn phím để hoàn thành deadline cho một dự án mà chính mình cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Và mình chợt nhận ra, ánh đèn duy nhất trong cuộc đời mình lúc này là ánh sáng xanh từ màn hình laptop.
Chính lúc đó, một câu hỏi lạnh buốt chạy dọc sống lưng: Giá trị mình đang tạo ra, rốt cuộc đang vun đắp cho giấc mơ của ai?
Khoảnh khắc đó đã thay đổi hoàn toàn lăng kính của mình. Mình nhận ra, việc xây dựng giấc mơ của bản thân không phải là một hành động "tất tay" như bỏ việc hay khởi nghiệp. Nó là một sự thay đổi trong tâm thế diễn ra mỗi ngày.
Đó là khi bạn bắt đầu nhìn nhận công việc không phải như một người làm thuê cho đồng lương, mà như một nhà đầu tư vào chính bản thân mình.
Đó là khi bạn tự hỏi trước mỗi dự án:
"Giá trị mình nhận được (ngoài tiền bạc) là gì? Nó có phải là một viên gạch để xây nên tòa lâu đài của mình trong tương lai không?"
Hãy hình dung hai người bạn, An và Bình. An chọn một công việc lương 15 triệu, ổn định nhưng công việc lặp đi lặp lại và không có thêm kỹ năng mới. Bình chọn một công việc lương 12 triệu, nhưng mỗi ngày đều cho cậu cơ hội mài giũa kỹ năng X – một kỹ năng cốt lõi để 5 năm nữa cậu có thể tự xây dựng sự nghiệp riêng.
Năm đầu tiên, An có vẻ "giàu có" hơn Bình. Nhưng 5 năm sau, khi Bình đã trở thành chuyên gia với kỹ năng X và có thể tự quyết định con đường của mình, còn An vẫn dậm chân tại chỗ với những kỹ năng đã lỗi thời, ai mới thực sự là người sở hữu một "tài sản" lớn hơn?
Tài sản lớn nhất của tuổi trẻ không phải tiền, mà là Thời Gian x Năng Lực. Bạn có thể dùng thời gian để đổi lấy tiền, hoặc bạn có thể dùng thời gian để đầu tư vào năng lực, và rồi chính năng lực sẽ mang tiền bạc và sự tự do về cho bạn một cách bền vững.
Không ai bắt bạn phải có hoài bão, phải kiệt xuất hay làm gì đó to lớn. Nhưng việc hành động có mục tiêu sẽ giúp bạn không phải giật mình ở tuổi 40, và nhận ra chiếc thang mình đã nỗ lực leo suốt 20 năm qua lại dựa nhầm vào bức tường của người khác.
Vì vậy, xin hãy bước vào cuộc đời này với tâm thế của một kiến trúc sư, không phải của một người thợ xây.
Hãy chủ động lựa chọn những viên gạch, dù là nhỏ nhất, để mỗi lựa chọn hôm nay đều xây nên con người vĩ đại mà bạn muốn trở thành ngày mai. Để khi nhìn lại, bạn không thấy một chuỗi ngày làm công vô nghĩa, mà thấy một hành trình kiến tạo đầy tự hào.
Khi bạn biết rõ giá trị của mình và con đường mình đi, tin mình đi, tiền bạc và phúc lợi sẽ tự tìm đến bạn, như một hệ quả tất yếu, chứ không phải một mục tiêu để bạn phải đuổi theo trong mệt mỏi.
Mai Anh Nô - Nô trong Dinosaur chứ không phải Nờ Ô Nô

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
