Bạn đã bao giờ nghỉ việc ầm ĩ chưa?
Tức là nghỉ việc và công khai thể hiện sự bất mãn của mình trước, trong và sau quá trình nghỉ. Ở phương Tây người ta gọi là “loud quitting”.
Nghe có vẻ drama, nhưng thật ra đó không phải một hành động làm màu. Loud quitting thường là một vụ nổ sau chuỗi ngày chịu đựng, dồn nén, nuốt từng cục nhịn xuống cổ họng nghẹn đắng.
Mình vừa trải qua điều đó vào đầu năm nay.
Nôm na thì cuộc chia tay căng thẳng tới mức mình đã chuẩn bị sẵn đơn khiếu nại gửi lên Sở Lao động. Chỉ còn chờ động thái của công ty để gửi đi nữa thôi.
Lý do cũng rất đơn giản: mình không thể tiếp tục chịu đựng sự thiếu tôn trọng từ những lời chửi bới, mạt sát để thị uy quyền lực từ một người được gọi là quản lý.
May mắn là cuối cùng mình đạt được thỏa thuận hợp lý, và lá đơn không cần phải gửi đi.
Nhưng mình biết có rất nhiều bạn đã hoặc đang trải qua tình trạng giống mình.

Nghỉ việc ầm ĩ không phải cái tội

Thường thì khi một người nghỉ việc ầm ĩ, xã hội sẽ mặc nhiên đánh giá họ “thiếu chuyên nghiệp”, “bốc đồng”, “EQ thấp”. Đặc biệt là với Gen Z
Theo một khảo sát của Resume Builder năm 2023, có đến 75% quản lý cho rằng Gen Z khó để làm việc chung. Nói cách khác, phần đông lãnh đạo đang mặc định rằng sự cứng rắn, phản ứng gay gắt của giới trẻ là…vấn đề thế hệ.
Nhưng thật ra loud quitting không đến từ một phút bốc đồng. Nó là hệ quả của nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm gồng mình trong môi trường độc hại.
Mình cũng vậy. Sự bất mãn không xảy ra chỉ trong ngày một ngày hai. Mình cũng từng lẩm bẩm câu thần chú “một điều nhịn là chín điều lành” cả ngàn lần. Nhưng không, “một điều nhịn là chín điều nhục”. Vài câu nói xúc phạm đến danh dự, đôi lần áp đặt công việc vô lý,… . Nhịn là nhịn như thế nào đây?

Im lặng quá lâu chỉ khiến người ta coi thường bạn hơn.

Gallup từng làm khảo sát và kết quả là chỉ 37% nhân viên ở Mỹ cảm thấy họ được tôn trọng tại nơi làm việc. Điều đó có nghĩa là gần 2/3 số người còn lại (63%) đang âm thầm chịu đựng sự thiếu tôn trọng.
Môi trường công sở Việt Nam cũng vậy. Khi bạn im lặng lúc bị mắng, họ nghĩ bạn sai. Khi bạn im lặng lúc bị ép deadline vô lý, họ nghĩ bạn yếu. Và thế là sự thiếu tôn trọng ngày càng leo thang.

Không phải cây cầu nào cũng đáng để giữ.

Một công việc có thể trả lương cho bạn, nhưng nếu nó lấy đi lòng tự trọng của bạn, thì không còn xứng đáng nữa.
Mình để ý thấy nhiều bạn trẻ chọn “quiet quitting” – tức là chọn im lặng để có cơ hội tồn tại trong ngành.
Thực ra đó chỉ là cách trì hoãn, không giải quyết gốc rễ. Bạn vẫn sẽ gặp vấn đề tương tự, vẫn bị bào mòn, chỉ là chậm hơn một chút.
Nghỉ việc ầm ĩ không phải để làm màu hay chứng minh mình mạnh mẽ. Nó không định nghĩa bạn là người xốc nổi hay vụng về.
Ai cũng dạy sống ở đời phải “khôn khéo” “nhẫn nhịn”. Nhưng nhịn mãi rồi sao nữa?
Càng nhún nhường họ càng lấn tới.
Họ dạy chúng ta rút lui im lặng, nhưng không ai dạy các nhà quản lý ứng xử cho đàng hoàng.
Và sự im lặng được coi là văn minh ấy, nó nuốt mất nhiệt huyết, lòng tin và cả lòng tự trọng
Vậy nên, xin bạn hãy nhớ rằng, không có gì sai khi ta gào lên tiếng lòng để đòi quyền lợi chính đáng của mình cả.
Cuộc đời này có hàng ngàn cây cầu để bạn băng qua.
Đừng tiếc một cây cầu đã cháy
Mai Anh Nô - Nô trong Dinosaur chứ không phải Nờ Ô Nô