Tuổi 26 tôi có gì?! | Tập 1: Thà chết đói chứ không đi làm thứ 7
Tư bản hay mị dân đó là sự cống hiến? Với mình, đó rõ ràng là lạm dụng sức lao động.
Thứ Bảy của bạn có mùi gì?
Mùi cà phê thơm lừng bên cửa sổ, hay mùi giấy tờ cũ kỹ và màn hình máy tính vẫn còn ấm?
Steve Jobs từng nói: "Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ." Đối với mình thì… Đam mê là làm điều mình thích. Còn dại khờ... là chọn công ty bắt làm cả thứ Bảy.
Với hàng triệu người lao động, thứ Bảy không phải là ngày dành cho bản thân, cho gia đình, mà là thêm một ngày công bắt buộc.
Một ngày công mà chưa rõ giá trị về năng suất tăng lên là bao nhiêu, nhưng thời gian cá nhân thì bị lấy cắp một cách trắng trợn
Tư duy quản trị lỗi thời
Thiêng liêng 2 tiếng đồng bào
Đồng là đồng cắc, bào là bào công.
Các bạn có để ý không? Thói đời đa phần các công ty đi làm thứ 7 toàn công ty Việt Nam, đặc biệt là công ty nhỏ.
Tất nhiên ở đây chúng ta phải trừ ra những công việc mang tính đặc thù cần làm vào cuối tuần ví dụ như sales, chăm sóc khách hàng, lễ tân, kỹ thuật,...
Việc một công ty yêu cầu nhân viên làm thêm ngày Thứ Bảy thường cho thấy họ đang ưu tiên quản trị dựa trên thời gian, chứ không phải dựa trên năng suất
ĐẮNG
Cái "đắng" này không phải là vị cà phê không đường sáng Thứ Bảy, mà là vị của một sự thật trần trụi: chúng ta đang bị đánh giá bằng số giờ ngồi lì, chứ không phải bằng giá trị thực sự mà chúng ta tạo ra.
Hãy nhìn thẳng vào vấn đề: Việc quản trị dựa trên thời gian, tức kéo dài giờ làm là một phương pháp lỗi thời, một di sản của kỷ nguyên công nghiệp, nơi sản lượng được tính bằng số lượng sản phẩm làm ra trên dây chuyền.
Với các công việc tay chân, tính lương theo giờ, điều này hoàn toàn hợp lý. Bạn làm bao nhiêu, bạn được trả bấy nhiêu. Rõ ràng, minh bạch.
Nhưng với công việc văn phòng, đặc biệt là những lĩnh vực đòi hỏi tư duy, sáng tạo, và khả năng giải quyết vấn đề cách quản trị này vô tình tạo ra tác dụng ngược
Bạn có thể ép một cơ thể ngồi vào bàn làm việc, nhưng không thể ép một bộ não sáng tạo khi nó đã kiệt quệ.
Bạn có thể kéo dài thời gian làm việc, nhưng bạn không thể kéo dài sự tập trung, sự hứng khởi hay những ý tưởng đột phá.
Ngược lại, điều này trực tiếp tước đoạt quỹ thời gian cá nhân của nhân viên - thời gian để tái tạo năng lượng, học hỏi, để sống, để yêu, để là chính mình. Nó gây ra sự chán nản, uể oải, và cuối cùng, làm sụt giảm năng suất cho dù tổng số giờ làm việc có tăng lên.
Tư bản hay mị dân đó là sự cống hiến? Với mình, đó rõ ràng là lạm dụng sức lao động.

Bạn có thể ép một cơ thể ngồi vào bàn làm việc, nhưng không thể ép một bộ não sáng tạo khi nó đã kiệt quệ
Cái Giá Của Sự "Cống Hiến" Mù Quáng
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người chỉ nên làm việc từ 35-40 giờ mỗi tuần để đảm bảo sức khỏe và năng suất. Nếu làm việc hơn 55 giờ mỗi tuần, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ tăng lên đáng kể. Thậm chí gây ra tình trạng kiệt sức, trầm cảm."
Đây không phải là một lời khuyên suông. Đây là cảnh báo đỏ từ một trong những tổ chức y tế hàng đầu thế giới, được đúc kết từ hàng loạt nghiên cứu khoa học, từ những con số biết nói về sinh mạng con người.
Nhưng điều tư bản quan tâm không phải con số cảnh báo đỏ là bao nhiêu. Họ chỉ quan tâm lợi nhuận của thương vụ này là bao nhiêu.
Khi bạn vượt qua ngưỡng 40 giờ, hay thậm chí chạm mốc 55 giờ mỗi tuần, bạn không chỉ đang "cống hiến" thời gian. Bạn đang đặt cược chính sức khỏe của mình vào một ván bài đầy rủi ro.
Lý do cho việc đi làm thêm thứ 7 là gì?
Nếu là để giải quyết công việc tồn đọng?
Điều này chẳng khác nào một sự thừa nhận cay đắng rằng khả năng quản trị hiệu suất trong tuần của công ty đang vô cùng kém
Một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả không bao giờ để công việc tồn đọng đến mức phải kéo dài giờ làm sang ngày nghỉ của nhân viên.
Việc này phơi bày sự thiếu quy trình bài bản, sự lỏng lẻo trong kế hoạch, sự yếu kém trong việc phân công và theo dõi tiến độ.
Nó cho thấy một tư duy quản lý chỉ biết "đổ rác" sang thứ Bảy, thay vì tìm cách mình ưu hóa và giải quyết vấn đề ngay từ gốc rễ trong tuần.
Và tất nhiên, sau cùng thì nhân viên lại là người phải gánh chịu hậu quả của sự yếu kém đó.
Nếu là để triển khai công việc, làm việc với đối tác thì càng ảo hơn.
Bởi vì đơn giản đối tác của bạn có đi làm vào cuối tuần đâu mà gọi
Họ còn đang tận hưởng thời gian riêng tư, tái tạo năng lượng bên gia đình và bạn bè. Việc bạn cố tình tiếp cận họ vào ngày nghỉ còn bị coi là một hành động xâm phạm thời gian thô lỗ
Phải chăng việc nói rằng cần thời gian triển khai công việc hay làm việc với đối tác vào thứ Bảy chỉ là một sự ngộ nhận, một cái cớ được vẽ ra để biện minh cho việc kéo dài giờ làm vô lý.
Nó giống như một công ty cứ mãi chạy quảng cáo cho một "sản phẩm" không ai cần, hoặc vào một "kênh truyền thông" mà "khách hàng mục tiêu" không bao giờ xuất hiện.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc một công ty bắt buộc cả bộ máy ì ạch đi làm thứ Bảy vì sự kém hiệu quả của họ, và việc một cá nhân tự nguyện lựa chọn làm thêm vào cuối tuần để giải quyết công việc của riêng mình.
Nếu bạn, với tư cách là một nhân viên, tự biết rằng trong tuần hiệu suất cá nhân của mình chưa tốt, bạn có thể lựa chọn đi làm thêm thứ Bảy để hoàn thành công việc.
Đó là một sự tự giác, một trách nhiệm cá nhân, một hành động có chủ đích để quản lý hiệu suất của chính mình. Sự lựa chọn này xuất phát từ ý thức cá nhân, không phải từ áp lực hay sự kém cỏi của hệ thống.
Quyền lựa chọn nằm trong tay chúng ta
Mình đã từng có khoảng 2 năm đi làm cả ngày thứ Bảy.
Thú thật, đó là quãng thời gian mình chỉ biết kéo lê thân mình đến công ty với một sự uể oải, chán nản cùng cực.
Mỗi ngày thứ 7, mình tới công ty, không phải để làm việc, mà chỉ để đối phó với những giờ làm vô nghĩa, với sự mệt mỏi đang gặm nhấm theo tiếng đồng hồ tic tac chờ hết ngày
Sức sáng tạo khi ấy gần như bằng không. Não bộ mình như một cỗ máy đã cạn kiệt năng lượng, không còn khả năng sản sinh ra bất kỳ ý tưởng mới mẻ nào, thay vào đó là suy nghĩ rằng mình đang bị giam cầm trong lối quản trị gò bó
Mình đã tưởng bản thân mình là người chịu áp lực kém. Cho đến khi đặt chân vào một công ty có văn hóa thực sự tốt, nơi các quy trình làm việc rõ ràng, và hệ thống quản trị minh bạch, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Dù khối lượng công việc tăng lên đáng kể, mình không còn cảm thấy bị "bào" nữa. Ngược lại, mình luôn chủ động nỗ lực hoàn thành đúng thời hạn, thậm chí còn hào hứng tìm cách mình ưu hóa công việc để có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn.
Mình có đủ không gian và thời gian để phát triển bản thân, để tái tạo năng lượng.
Mình có những ngày cuối tuần trọn vẹn để dành thời gian cho gia đình, bạn bè, để theo đuổi những sở thích cá nhân.
Chính những khoảnh khắc đó đã nuôi dưỡng tâm hồn, làm mới tư duy, và khơi dậy sức sáng tạo tưởng chừng đã tắt ngấm bên trong. Và cứ thế, năng suất của mình tăng dần một cách tự nhiên
Điều đáng nói nhất là, khi có một tâm thế thoải mái và tự nguyện, mình hoàn toàn sẵn sàng "lăn xả" nếu có lịch đột xuất vào cuối tuần.
Đó không còn là sự ép buộc, không phải là gánh nặng. Đó là một sự lựa chọn có ý thức, một hành động, xuất phát từ niềm tin và sự tôn trọng
Đừng thoả hiệp
Công việc không chỉ là cần câu cơm mà còn là phong cách sống
Chúng ta dành ít nhất một phần ba cuộc đời mình để đi làm, quỹ thời gian khổng lồ mà không tiền bạc nào có thể mua lại.
Vậy thì, tại sao ta lại dễ dàng thỏa hiệp với môi trường làm việc "độc hại," nơi họ chỉ biết "bào" sức lực, vắt kiệt thời gian, và thờ ơ với sự phát triển, sức khỏe tinh thần hay hạnh phúc của ta?
Cái giá của sự thỏa hiệp này không chỉ dừng lại ở một cá nhân. Nó còn kéo theo hệ lụy cho cả thị trường lao động ở đằng sau.
Mỗi khi một người trẻ chấp nhận làm việc trong một môi trường kém chất lượng, họ vô tình tạo ra một tiền lệ xấu. Họ ngầm đồng ý với việc "bào công", với sự thiếu minh bạch, với văn hóa làm việc không hiệu quả.
Điều này khiến các công ty khác cũng dễ dàng lạm dụng sức lao động, đẩy giới hạn chịu đựng của nhân viên lên cao hơn, và biến những người trẻ đầy nhiệt huyết thành những cỗ máy vô hồn, mất đi sự sáng tạo, mất đi đam mê của mình.
Công việc chỉ một phần của cuộc sống, không phải tất cả.
Hãy chọn một công việc, một môi trường mà ở đó, bạn có thể sống đúng với phong cách của mình, nơi bạn được phát triển, được sáng tạo, và được là chính mình.
Mai Anh Nô - Nô trong Dinosaur chứ không phải Nờ Ô Nô

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
