Họ hàng nhà nội của mình vừa trải qua một trận cãi nhau tơi bời khói lửa. Lý do cũng rất phổ biến và đơn giản: vì tiền
Bà nội mình năm nay đã ngoài 90. Bà vẫn còn minh mẫn, nhưng thời gian bào mòn xương cốt, khiến cho chân bà yếu dần. Con cháu tính mua cho bà một chiếc xe lăn để tiện chăm sóc, giá trị vỏn vẹn vài triệu đồng. Chuyện tưởng chừng đơn giản, ấy vậy mà lại châm ngòi cho những cuộc tranh cãi không hồi kết giữa bác trai cả và các anh chị em khác trong gia đình.
Đôi chút về bác trai cả nhà mình. Tuy là anh cả trong nhà, nhưng suốt bao năm, trong ký ức của các chú bác và cả lũ cháu, bác luôn gắn liền với hai chữ “kiệt sỉ”. Thời ông nội còn sống, ốm đau thuốc thang, chưa bao giờ thấy bác bỏ ra một đồng. Những dịp giỗ chạp, họp mặt, bác cũng tuyệt nhiên lảng tránh, chưa bao giờ dám đứng ra tổ chức vì sợ tốn kém.
Lần này cũng vậy, bác cũng hùng hồn tuyên bố sẽ mua cho bà chiếc xe lăn. Nhưng rồi ngày qua ngày trôi qua, bà nội không còn đi lại được nữa, mà xe thì mãi chẳng thấy đâu. Nhắc đến thì bác ậm ừ cho qua. Quá hiểu tính anh trai, ba mình mua luôn chiếc xe cho bà. Ấy vậy mà gia đình bác nói ra nói vào, chê ỏng chê eo và tỏ ý không bằng lòng, trong khi chính bác là người nói mà không làm.
Đứng giữa cơn bão của những lời to tiếng, mình mới thấm thía sự thật mà các cụ hay truyền tai nhau: “Một mẹ nuôi đủ 8 con, nhưng 8 con không nuôi nổi một mẹ.”
Cả một đời bác lầm lũi tích lũy, hơn thua với người thân vài đồng bạc lẻ. Có tiền đấy, nhưng không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp.
Nếu để nói bác có khó khăn không, thì câu trả lời là không. Kết quả của một đời tằn tiện đó là gì? Là sự lạnh nhạt của tình thân. Anh em trong nhà bằng mặt không bằng lòng, và tiếng nói của người anh cả gần như vô giá trị trong những quyết định quan trọng của dòng họ.

Tiền Là Phương Tiện, Không Phải Đích Đến

Nhiều người trong chúng ta, giống như bác mình, đang nhầm lẫn tai hại giữa hai khái niệm: Tiết kiệm (Frugal) và Hà tiện (Cheap).
Hà tiện là khi bạn để nỗi sợ hết tiền chi phối cuộc đời. Bạn bo bo giữ của, dè xẻn đến mức khắc nghiệt với chính mình và tính toán với cả người thân. Bạn chỉ quan tâm đến Giá cả (Price), làm sao để chi ít nhất, bất chấp chất lượng hay cảm xúc.
Hệ quả là cuộc sống trở nên bí bách, con người trở nên nhỏ nhen, và trong mắt người khác, bạn trở thành người “không chơi được”.
Tiết kiệm, ngược lại, là sự chi tiêu có trí tuệ. Bạn quan tâm đến Giá trị (Value). Bạn cắt giảm những thứ vô bổ để dồn lực cho những mục tiêu lớn hơn, ý nghĩa hơn.
Có một sự thật trần trụi mà chúng ta cần nhìn thẳng: Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó mua được vị thế của bạn trong các mối quan hệ xã hội.
Thử hỏi, nếu bạn cứ giữ khư khư, không bao giờ “xởi lởi”, không bao giờ dùng tiền để chăm sóc các mối quan hệ, thì ai sẽ tin tưởng và nhớ đến bạn khi có cơ hội tốt? Tiền nằm im trong két sắt chỉ là giấy lộn vô tri. Tiền phải được đem ra trao đổi, luân chuyển đúng chỗ để tạo ra giá trị, lúc đó nó mới thực sự là dòng chảy thịnh vượng.
Sử dụng tiền đúng cách, hào phóng đúng lúc mới là cách giúp bạn đạt được những mục đích cao cả hơn của đời người.

Làm thế nào để hào phóng đúng lúc mà không hoang phí?

Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Ranh giới giữa ‘hào phóng’ và ‘hoang phí’, giữa ‘tiết kiệm’ và ‘hà tiện’ đôi khi rất mờ nhạt
Mỗi người sẽ có cách quản lý và sử dụng dòng tiền riêng. Đối với mình, mình thiết lập một bộ lọc tài chính phù hợp với hoàn cảnh. Ở mỗi khoản chi, mình nhìn vào tính chất/giá trị của khoản chi trước khi nhìn vào giá tiền. Nguyên tắc thì cũng rất đơn giản: hào phóng với tài sản và dè chừng với tiêu sản
Định nghĩa về ‘Tài sản’ và ‘Tiêu sản’ bạn có thể search nhan nhản trên Google. Tuy nhiên bạn nên lưu ý đó là những định nghĩa rất chung chung về 2 khái niệm này. Đối với góc nhìn của mình, mình sẽ chia chúng ra như sau
1. Tài sản: Những thứ nâng cấp vị thế và trải nghiệm sống
Cổ phiếu, vàng hay bất động sản là những thứ mọi người hay nhắc đến nhiều nhất khi nói về tài sản. Tuy nhiên với mình, tài sản còn là những thứ làm tăng giá trị bản thân và mở ra cơ hội mới.
Ví dụ, mình sẵn sàng bỏ ra 1 triệu đồng để mua một chiếc áo khoác da chất lượng và dùng nó trong 3 năm.
Với tư duy hà tiện, đó là sự hoang phí. “Áo nào chẳng là áo”.
Nhưng với tư duy đầu tư, chiếc áo đó giúp hình ảnh của mình chỉn chu hơn, mình tự tin hơn khi gặp đối tác. Sự tự tin đó giúp mình mở ra những mối quan hệ tiềm năng. 1 triệu đó là chi phí đầu tư cho thương hiệu cá nhân.
Mình luôn dành một khoảng ngân sách rộng rãi cho: Sức khỏe, Tri thức, Công cụ làm việc, và những Trải nghiệm giúp nâng cấp tư duy. Đó là những khoản chi sinh lời vô hình nhưng bền vững.
2. Tiêu sản: Những khoản chi phung phí giảm dần giá trị theo thời gian
Bar sàn ồn ào, chầu cafe nhậu nhẹt vô bổ, điện thoại mới, quần áo theo xu hướng,...
Để ý kỹ một chút, bạn sẽ nhận ra những khoản chi này chỉ mang tới lợi ích ngắn hạn. Vài tuần, vài ngày thậm chí là vài giờ. Một số hoạt động không chỉ gây hại cho túi tiền mà còn là thời gian và sức khoẻ
Đây là những khoản mình cực kỳ khắt khe
Tất nhiên, mình không cổ xúy việc cắt bỏ hoàn toàn, vì chúng ta vẫn cần niềm vui và sự kết nối xã hội. Nhưng mấu chốt ở đây là ta cần kiểm soát nó. Đừng để những niềm vui ngắn hạn bào mòn tương lai dài hạn. Đừng để cái sĩ diện ảo “ngốn” hết cơ hội thực tế của bạn.

Làm chủ tiền bạc, đừng để tiền bạc làm chủ bạn

Chúng ta nỗ lực kiếm tiền là để phục vụ cuộc sống, để có thể mua ngay chiếc xe lăn tốt nhất cho bà mà không cần đắn đo, để chăm sóc những người yêu thương khi họ còn ở bên cạnh. Tiền sinh ra là để phục vụ con người, chứ không phải bắt con người làm nô lệ cho nó.
Còn gì bất hạnh hơn việc sở hữu một tài khoản ngân hàng đầy ắp số, nhưng lại nghèo nàn về tình thân và nhận về ánh nhìn coi thường của xã hội?
Ranh giới giữa tiết kiệm và bủn xỉn rất mong manh, nhưng sự khác biệt về kết quả lại vô cùng to lớn.
Hãy trang bị kiến thức tài chính để tiền vừa là tấm khiên bảo vệ bạn trước biến cố, vừa là chiếc cầu nối đưa bạn đến những cơ hội lớn hơn. Một cuộc sống vừa thoải mái, vừa vui vẻ, biết chi đúng chỗ, hào phóng đúng lúc, đó mới là sự giàu có thực sự
Mai Anh Nô - Nô trong Dinosaur chứ không phải Nờ Ô Nô