Thật thà thẳng thắn thì thường thua thiệt - Luồn lách lươn lẹo lại leo lên
Nghe cay thật đấy, nhưng chúng ta phải thành thật với nhau rằng điều đó không sai. Đặc biệt là nếu bạn đã đi làm vài năm ở môi trường công sở Việt Nam.
Mình từng đọc ở đâu đó một câu rằng
“Trong một trận đấu, nếu đối thủ chơi bẩn mà bạn cứ khăng khăng chơi đẹp thì bạn thua chắc”
Bạn từng cắm đầu làm sáng đêm, nghĩ rằng kết quả sẽ tự lên tiếng. Nhưng cuối cùng, người được khen lại là kẻ biết “đi cửa ngách” hơn.
Bạn từng dũng cảm nêu thẳng ý kiến trong một cuộc họp, và rồi nhận lại ánh mắt khó chịu từ những chiến hữu thân thuộc.
Bạn từng từ chối một lời đề nghị không mấy sạch sẽ, và cứ thế nhìn cơ hội bị cướp đi trong bất lực.
Chúng ta được dạy phải sống tử tế, nhưng không biết phải tử tế như thế nào mới là đúng!
Từ ngày bước chân vào công việc đầu tiên, mình tự đặt cho mình nguyên tắc: làm gì cũng phải quân tử, không luồn lách, không lươn lẹo, không nịnh nọt. Ngay thẳng, rõ ràng, một là một hai là hai.
Mình tưởng rằng đó là cách tốt nhất để giữ mình sạch sẽ trong một môi trường “lắm chiêu nhiều trò”. Mình ngây thơ tin rằng ông trời sẽ không phụ người tốt. Cây ngay không sợ chết đứng mà phải không.
Thế mà cuối cùng mình chết đứng thật.
Đời không hề trao huy chương cho sự trong sáng. Ngược lại, mình bị vả cho vài cú giáng trời. Những lần góp ý thẳng thì bị nhìn như “kẻ chống đối”. Những lúc nói thật thì bị quy là “thiếu tinh tế”.
Có lúc mình đã nghĩ: hay là mình tập luyện cái mỏ xem sao? Một chút nịnh hót, một chút khéo léo, biết đâu con đường sẽ bớt gập ghềnh.
Nhưng rồi mình nhận ra, cuộc sống này nằm gọn trong một chữ “khéo”. Thẳng thắn là phẩm chất tốt, nhưng thẳng thắn mà thiếu khéo léo thì chỉ khiến bạn tự đưa mình vào thế bất lợi
Vấn đề không nằm ở sự tử tế. Vấn đề là ở cách mình bảo vệ sự tử tế.
Thẳng thắn là nói đúng sự thật. Nhưng nói thế nào, vào lúc nào, với ai mới là kỹ năng then chốt.
Nhiều người thất bại không phải vì họ sai, mà vì họ thiếu sự tinh tế để thông điệp của mình được đón nhận.
Môi trường công sở là một hệ sinh thái đặc biệt: nó không hoạt động hoàn toàn theo logic lý trí, mà theo mạng lưới quan hệ và cảm xúc. Những người khéo léo hiểu điều này. Họ biết khi nào nên nói, khi nào nên im, khi nào nên “chữa” lời nói của mình để người khác dễ nuốt hơn.
Còn như mình ngày trước, tưởng rằng “đúng là đúng” và người khác phải chấp nhận. Thực tế, chẳng ai bắt buộc phải chấp nhận cả.
Ranh giới giữa “thẳng thắn” và “EQ thấp” rất mỏng manh. Mình từng chứng kiến không ít người, trong đó có mình, lấy cái mác “thật thà” để che cho việc thiếu sắc sảo, thiếu trải nghiệm, ứng xử vụng và cả nể.
Tưởng là ngay thẳng, nhưng thực chất chỉ là còn non kỹ năng mềm.
Mình không chọn bỏ nguyên tắc. Nhưng mình buộc phải học thêm kỹ năng để bảo vệ nguyên tắc đó.
Thứ nhất, lựa thời điểm. Không phải lúc nào sự thật cũng cần được nói ra ngay lập tức. Có những cuộc họp mà cái bạn nói ra đúng, nhưng không đúng lúc. Để thông điệp sống sót, đôi khi cần để nó “ngủ” thêm, chờ khi người nghe sẵn sàng tiếp nhận.
Thứ hai, chọn cách nói. Cùng một ý, nhưng nếu nói bằng giọng công kích, người khác sẽ phòng thủ ngay. Còn nếu bọc nó bằng câu chuyện, ví dụ, hoặc một câu hỏi gợi mở, họ sẽ ít cảm thấy bị “đấm thẳng mặt” hơn.
Thứ ba, hiểu người nghe. Nói chuyện với sếp khác nói chuyện với đồng nghiệp. Với từng đối tượng, cần có chiến lược tiếp cận và cách giao tiếp phù hợp riêng
Mình nhận ra, “khéo” không phải là giả tạo hay lươn lẹo. “Khéo” chỉ đơn giản là biến thứ mình muốn nói thành thứ người khác muốn nghe.
Người ta hay nói “chậm mà chắc”. Với mình, “chậm mà khéo” mới là cách để đi lâu dài. Chậm không có nghĩa là bị bỏ lại, mà là mỗi bước đều có chỗ đặt chân vững vàng. Và khi đêm xuống, bạn có thể nhắm mắt mà không phải nuốt một ngụm đắng vì đã phản bội chính mình.
Cuộc đời không “vả” bạn vì bạn tử tế. Cuộc đời “vả” vì bạn chưa biết cách bảo vệ sự tử tế đó.
Mai Anh Nô - Nô trong Dinosaur chứ không phải Nờ Ô Nô