Ảnh bởi
Jed Villejo
trên
Unsplash
Gửi những người bạn đến với tôi từ 10 năm trước..
Các cậu ạ, gần đây tớ tự hỏi, tình bạn của chúng mình giờ thế nào nhỉ?
Chúng ta lập group chat, như để chứng minh rằng chúng ta vẫn là một nhóm bạn thân, nhưng chúng ta chia sẻ với nhau chẳng nhiều.
Chúng ta hẹn hò, ăn uống, như để cho người ta biết rằng chúng mình vẫn chơi với nhau đấy, nhưng những cuộc gặp gỡ và nói chuyện sao thật...nhạt nhẽo, hời hợt, và tớ dường như cảm thấy mất kết nối với các cậu. Tớ thấy các cậu cũng chẳng mặn mà gì với những cuộc hẹn của chúng ta :(
Tớ đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, tại sao? Chỉ mình tớ mất kết nối với các cậu? Các cậu vẫn kết nối với nhau? Hay mỗi cá nhân chúng ta đều không còn kết nối với nhau từ lâu rồi?
Ảnh bởi
Jackson Simmer
trên
Unsplash
Tớ thì nghiêng về đáp án cuối cùng hơn, có lẽ chúng ta đã không còn kết nối với nhau từ rất lâu rồi.
Tớ muốn chúng mình có thể cởi mở lại với nhau, chúng mình có thể quay trở lại thoải mái tâm sự với nhau như những cô bạn 16 tuổi ngày đó. Nhưng khó quá, khi tớ muốn tiến đến thì các cậu ai cũng lùi lại, tớ chẳng biết bắt đầu như thế nào.
Bước ra khỏi cánh cổng trường cấp 3, chúng ta mỗi người đi về một hướng. Mỗi con đường lại mang lại những trải nghiệm khác nhau, tính cách và góc nhìn của chúng ta cũng thay đổi theo nó. Chính những năm tháng đại học và đi làm đã khiến chúng ta không còn có nhiều thứ chung để chia sẻ như hồi đó nữa. Có lẽ vì thế mà chúng ta vẫn ở đây, nhưng sự kết nối đã phai dần theo những tháng năm ấy.
Tớ chán những buổi gặp gỡ với dăm ba câu chuyện kể chỉ-để-cho-có của mỗi đứa, tớ chán những buổi cafe nói chuyện mấy tiếng nhưng ai cũng dè dặt với những thứ mình nói ra, chẳng dám thoải mái phô bày mọi buồn vui, lắng lo hay những vấn đề trong cuộc sống. Tớ chán cả những lúc tớ chẳng biết phải nói gì cho hoà nhập với câu chuyện các cậu kể. Đối với tớ, nó chẳng khác gì những cuộc giao tiếp xã giao, mà xã giao thì tớ không giỏi, hay đúng hơn là không có hứng thú.
Có lẽ tớ nên chấp nhận sự thật. Sự thật là chúng ta đều đã khác rồi. Chúng ta không còn coi nhau là nơi an toàn và thoải mái nhất để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống hiện tại nữa.
Nhưng đó có phải điều đáng buồn? Trước khi viết mấy dòng này, tớ buồn thật, nhưng giờ thì tớ nghĩ nó chẳng phải điều gì đáng buồn cả.
Tớ vẫn thấy cuộc đời mình gặp được các cậu, được trở thành một phần rất nhỏ trong cuộc đời rất dài của các cậu, là một điều may mắn và hạnh phúc.
May mắn chứ vì giờ đây tớ nhìn lại, những năm tháng đó chúng mình đã thật vui vẻ, thật hết lòng, thật trong sáng.
Hạnh phúc chứ vì có phải ai cũng tìm được cho mình một nhóm bạn tâm đầu ý hợp để mà chia sẻ và đồng hành cùng nhau trên một trong những quãng đường quan trọng nhất trong cuộc đời, chính là những năm tháng học trò đầy nghịch ngợm ấy đâu.
Dù chúng ta giờ đã khác, đã có những mối bận tâm riêng, dù chúng ta có thể đã thực sự "mất kết nối" như tớ đang cảm nhận, thì tớ vẫn tin rằng nếu một ngày kia ai đó trong chúng ta gặp vấn đề gì, chúng ta sẽ không ngần ngại mà bước tới động viên và cổ vũ cho nhau.
Dù cuộc sống đã khiến chúng ta dần xa nhau, tớ vẫn luôn trân trọng các cậu. Tớ nhận ra rằng không nên cố gắng níu kéo một thứ gì trong quá khứ, vì chúng ta đang sống ở hiện tại, chúng ta không cần bắt hiện tại phải giống như quá khứ thì mới thoả mãn. Nhỉ?
Dù các cậu sẽ có thể không đồng hành với những niềm vui, nỗi buồn của tớ sau này nữa, nhưng các cậu đã là những người rất tuyệt vời trong quá khứ của tớ rồi. (Và biết đâu tương lai, lại có một cái duyên gì đó để chúng ta tiếp tục trở thành tâm giao trong những năm tháng sau này ^^)
Bạn thì sao? Có mối quan hệ nào trong quá khứ mà bạn tiếc nuối, hay muốn níu giữ cho tới mãi sau này không?