Tuổi 26, mình nghĩ gì?
Với mỗi người và vào từng bối cảnh, định nghĩa về "Nhà" sẽ khác nhau...

Mình và em Nô trong một chuyến du lịch
Ngày còn học phổ thông, mình thích mưa lắm. Vì mưa sẽ không phải học thể dục ngoài trời, mấy đứa con gái tha hồ tíu tít ngồi tết tóc cho nhau, buôn đủ thứ chuyện trên đời ở trong lớp. Trời mưa còn được bạn đèo đi học nữa, mình sẽ thường ngồi sau cầm ô cho cả hai đứa, cười nói suốt đoạn đường đi. Mỗi khi trời mưa, thứ mùi hanh hao và đặc quánh xộc vào mũi khiến mình rùng mình nhẹ, mùi của sân bê tông lâu ngày không được tưới tắm, mùi của cây cỏ, mùi của mái hiên,… và còn có mùi của căng tin trường nữa. Hình ảnh tan lớp học thêm lúc trời đã sẩm tối, đi ngang qua căng tin trường thấy đã sáng đèn từ hồi nào, có bóng dáng thầy Bình cặm cụi nướng bánh cho tụi học trò đang đói mèm, cả khoảng sân và cây nhãn cạnh đó được bao quanh bởi làn khói mờ ảo từ căn bếp nhỏ của thầy kèm tiếng mưa lộp bộp , mình còn nhớ mãi.
Vậy mà chẳng biết từ hồi nào mình không còn thích mưa nữa. Mỗi lần trời mưa mình lại thấy trời thật ảm đạm (nhưng cũng không thấy quá tệ). Nếu đặt trời mưa và trời nắng lên bàn cân, hẳn là mình sẽ chọn ngày nắng và dành cho nó 100 điểm, trong khi trời mưa thì sẽ cân nhắc chút rồi nhanh nhẹn dành điểm 60 (nếu hôm nào có chuyện gì vui thì mạnh dạn cho 70 điểm nha). Mà hôm nay trời mưa đấy. Mình ngồi đây và nghĩ vu vơ vài điều còn dang dở trong đầu, thế rồi mình viết. Chà, nên viết về chủ đề gì bây giờ nhỉ?
3, 2, 1

Ảnh hông có liên quan đến nội dung bài viết, chỉ mang tính chất khoe hoa chú Tiến trồng và ảnh em Bònbon chụp :>
1/ Những điều mình học được từ năm 2021
Có một lần mình nghe podcast về chủ đề Women who lead, hai co-host tại đó tranh luận rất sôi nổi và kết lại một ý mà mình thấy thật đồng tình, một cách đại khái là mỗi người đều đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, bất kể bạn có ở độ tuổi nào chăng nữa, mỗi một ngày trôi qua là một ngày bạn tìm hiểu, khám phá thêm một hoặc nhiều điều về con người mình, và quá trình đó sẽ chỉ dừng lại khi ta không còn sống trên đời nữa.
Thật vậy, 2021 cho mình cơ hội nhận ra phần hướng ngoại trong mình khi những ngày Hà Nội giãn cách khiến việc work from home trở nên bất đắc dĩ. Những cuộc gọi với đồng nghiệp, với bạn bè, người thân kéo dài hàng giờ đồng hồ, hay những lần mình vui thế nào khi được cầm phiếu đi chợ chỉ để được thấy mọi người đang thực sự chuyển động, được nghe tiếng xe cộ, tiếng lá cây xào xạc hoà quyện vào nhau một cách hỗn độn (nhưng thật xa xỉ) mà nếu không phải vào những ngày giãn cách, chắc hẳn những âm thanh đó sẽ khiến nhiều người khó chịu.
2021 đã mang tới cho mình những người bạn mới và ai trong số đó cũng đều để lại cho mình ít nhiều điều để học hỏi. Năm nay, mình đã chính thức hoàn thành khoá học như dự định, nhờ nó mình đã có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với thầy cô, bạn bè cùng lớp. Thi thoảng playlist cũ tình cờ bật lên khiến mình nhớ tới những ngày đi học nhiều chút.

Cầu Chương Dương, tháng 01/2022
Và 2021 khiến mình nhận thức rõ hơn, rằng ai rồi cũng sẽ già. Mình chợt nhận ra tóc bố đã bắt đầu bạc và thưa đi nhiều phần, lưng mẹ yếu hơn và nếp nhăn dần xuất hiện. Nhìn xem, các bác của mình đã chẳng còn nhanh nhẹn như trước nữa, mặc dù vẫn được nghe các bác gọi với theo trìu mến “Huyền ơi” nhưng mình nhận ra giờ đây, khi chúng mình đã lớn khôn và tự lập, các bác cũng già đi, có người đổ bệnh, có người mất… Điều đó khiến mình muốn vặn ngược lại dây cót đồng hồ, trở về những ngày mình và các anh chị còn nhỏ, cứ đến dịp giỗ ông bà, mấy đứa trốn việc nhà chạy đi hái khế và chuối xanh, đứng thậm thụt trên tầng hai làm món gỏi chua và tranh nhau ăn. Anh Đức và anh Mạnh sẽ bị gọi đầu tiên khi mọi người không thấy chúng mình lăng xăng dưới tầng. Chị Nhung, chị Trang và chị Phương sẽ chịu trách nhiệm trông mình và chị Hiền, còn nhiệm vụ cao cả của mình và chị Hiền là để mắt tới mấy đứa cháu lít nhít, oách thật đấy.
2/ Nhà
Với mỗi người và vào từng bối cảnh, định nghĩa về “Nhà” sẽ khác nhau.
Nhà đối với em Giang là nơi bố, mẹ ở đó, cách chỗ chúng mình từng ngồi nói chuyện chừng vài km.
Nhà đối với cô bạn học của mình là thành phố nhỏ xa Hà Nội chừng vài trăm cây số, nơi có món bánh canh hay súp mà nó thường khen không ngớt lời, hẹn ngày đưa mình về thưởng thức.
Nhà đối với người chị đang học tại trời Âu của mình là dải đất hình chữ S kia, để rồi có những đêm chị nằm thao thức không ngủ được, chị rơm rớm nước mắt và nhắn mình vài dòng, rằng chị nhớ nhà lắm.
Bạn có đồng ý với mình rằng khi ta nói nhớ nhà, không chỉ ta nhớ con người, cảnh vật, kỷ niệm của nơi ta gọi là nhà, mà còn nhớ “cảm giác được thuộc về nơi ấy” không? Thú thật rằng sau gần 7 năm sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, chưa một lần mình có cảm giác thuộc về nơi này, nhất là những ngày tan làm mệt lử, thèm lắm bát cơm nóng và quây quần với gia đình.
Ban đầu, việc xa nhà để đến một nơi xa lạ sinh sống còn khiến mình cảm thấy hơi khó khăn, đã nhiều lần mình trải qua cảm giác bịn rịn, tủi thân và cô đơn lắm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, những lần một mình xách balo và đi xuống thủ đô ấy khiến mình dần biết cách chăm lo cho bản thân và tự lập hơn. Và thật may mắn vì mình có một nơi gọi là nhà, có bố mẹ và em trai, cùng hai chú mèo mướp và một chú chó chẳng nhỏ lắm luôn sẵn sàng đón chờ và ôm lấy mình vào lòng.

Bếp của nhà ngày 29 Tết, 2021
3/ Yêu
Mình không mấy khi nói về tình yêu, và thật ngượng nghịu khi nói về nó tại đây. Nhưng mấy ai trên đời này sống mà không yêu, không nhớ không thương một người nào?
Sau một vài mối tình, mình nhận ra tình yêu cũng cần được vun vén và bồi đắp mỗi ngày như cách ta chăm chút, nuôi dưỡng cho một đứa trẻ bằng cả tình thương vậy. Khi yêu ta sẽ có những ánh mắt, những yêu thương, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những cái ôm siết chặt, một bờ vai để tựa vào… nhất là những khi người ta cần nhau nhất.
Bạn từng nghe ca khúc “Lost on you” của LP? Bài hát về những lời nuối tiếc về một mỗi quan hệ đã đổ vỡ, nghe mới thương làm sao. LP nói rằng khi bước vào một mối quan hệ, cô luôn muốn nó là cuối cùng và cô nghĩ chúng ta ai cũng thế. Nhưng rồi sẽ đến lúc bạn bắt đầu nhận ra không phải vậy… khoảnh khắc đó đáng sợ vô cùng. Dành cho những ai đã từng đổ vỡ, có lẽ chúng ta đều đã trải qua cảm giác đó, hãy cứ đau khổ cho đến tận cùng. Rồi ta sẽ dần dần chấp nhận chuyện gì đến sẽ phải đến. Có những người chỉ đến rồi đi, một cách tự nhiên như chuyện phải xảy ra như thế. Chúng ta sẽ bước tiếp, và cứ mỗi bước, ta đang tiến gần hơn đến một người mà cuối cùng… sẽ ở lại.
Cuối cùng, trong cuộc đời ngắn ngủi này, dù đoạn đường cùng nhau có ngắn hay dài, yêu sẽ vẫn là yêu.
Và mình nhớ một câu nói trong series phim Grey's Anatomy như thế này: “If you love someone, you tell ’em. Even if you’re scared that it will burn your life to the ground. You say it and you say it loud.”
Còn bạn, tuổi 26 bạn nghĩ gì?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất