Chọn nghề nghiệp cho bản thân luôn là câu chuyện đầy áp lực, không chỉ áp dành cho những bạn học sinh mới ra trường mà đôi khi còn cả những người đã ngả hai màu tóc. Năm mình 17, 18 tuổi, những năm cuối cấp ba và chuẩn bị hành tranh bước chân lên con đường học đại học. Thực sự là không dễ dàng cho một đứa như mình để lựa chọn được trường, được ngành nghề mà mình muốn theo học. "Mày học ngành gì và vào trong nhà nước mà làm cho nó ổn định cháu ạ, chứ mày học mấy cái trường linh tinh rồi không xin được việc đâu", "học bộ đội ra trường công việc ổn định, không phải lo nghĩ nhiều."...
Mình không thích bộ đội vì lúc đó mình cảm thấy môi trường đấy thực sự không phù hợp với mình. Giờ vẫn thấy thế!. Mình không thích làm nhà nước, vì mình cảm thấy nó nhàm chán (mặc dù mình chưa có thông tin hay bất kì kinh nghiệm gì ở môi trường đó cả, chỉ là lúc đó cảm thấy như thế thôi). Mình chọn công nghệ thông tin để theo học, vì mình xem review ngành nghề thì có 1 tiêu chí phù hợp với mình, đó là có thể ngồi máy tình cả ngày mà không thấy mệt =)))). Và rồi... đại học chính là khoảng thời gian mà mình cực kì biết ơn. Nó cho mình tạo dựng được nhiều mối quan hệ, có thêm rất nhiều góc nhìn về cuộc sống từ những người khác. Được rèn luyện kĩ năng, kiến thức, cũng được trải nghiệm nhiều những công việc khác nhau, từ việc đi bán sách, làm photoshop, chạy ads. Và khi làm những công việc đó mình cũng quan sát được công việc từ nhiều những người xung quanh.
Hai năm covid ập đến, đấy cũng là 2 năm cuối trong quãng thời gian đi học của mình. Có thời điểm suy nghĩ chẳng biết ra trường mình sẽ làm gì vì chẳng thấy có công việc gì khiến mình cảm thấy thực sự yêu thích cả. Mình vẫn học, vẫn đi thực tập đúng chuyên ngành mình đang học. Giờ nghĩ lại cũng may mắn vì không bỏ cuộc và vẫn nỗ lực hết mình để làm những thứ mình không thích. Vì đến bây giờ mình lại rất thích cái công việc đang làm =)))) Mình nhận ra rằng mình đang sống ở trong thời đại mà mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, về công nghệ hay thậm chí cả kinh tế, chính trị và các vấn đề trên thế giới. Những điều này gợi lại cho mình suy nghĩ về những lời khuyên ngày xưa về công việc tương lai của mình.
Câu chuyện sát nhập và tinh giảm bộ máy nhà nước, công nhân viên chức loay hoay không biết phải làm gì đang là tâm điểm của những tờ báo, nó cũng là một trong những chủ đề bọn mình đem ra bàn luận trong những giờ ăn trưa ở công ty. Ở quê mình, nhiều các chú các bác đã bị "sốc văn hóa" khi từ môi trường công chức sang làm tư nhân, sau đấy lại phải loay hoay chạy chọt rất nhiều tiền để được vào lại nhà nước. Đang "ổn định" nó quen vì ngày xưa chẳng có ai đuổi việc được mình (cơ chế biên chế của nhà nước) mà giờ thì tâm trạng lúc nào cũng bất an về công việc để lo cho gia đình.
Mình nghĩ rằng tất cả cũng chỉ bởi người ta bị đánh tráo khái niệm giữa ổn định và an phận. Đối với mình, ổn định được coi là một điều bắt buộc để có thể phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp. Mình từng được nghe trong đạo Phật có khái niệm, gọi tắt là "định sinh tuệ", nghĩa là nhờ tâm tĩnh mà trí tuệ phát triển. Khi tâm an lạc, không tán loạn, thì trí tuệ có cơ hội phát khởi một cách rõ ràng và sâu sắc. Bất cứ một cá nhân, một doanh nghiệp hay vĩ mô hơn là một quốc gia nào cũng đều hướng tới cái sự ổn định đó. Nhiều người hay đặt câu hỏi, ở một công ty 10 năm được gọi là ổn định, hay 1 năm nhảy việc 3, 4 lần là không ổn định? Ổn định không phải là làm một việc lặp đi lặp lại, rồi nhận lương đều đều hàng tháng đến cuối đời mà ổn định là khả năng bản thân có thể đứng vững được khi gặp sóng gió. Người ổn định là người mà 2 năm covid ở trong nhà, họ vẫn có thể "phè phỡn" mà sống tốt, là người dù có cắt giảm nhân sự họ cũng chẳng sợ hãi vì họ biết được thực lực của mình ở đâu. Ổn định thực ra nó không hề ung dung hay nói cách khác là không hề "tĩnh" như mọi người hay lầm tưởng, mà ngược lại nó còn rất "động". Động ở đây ý ổn định là luôn luôn trau dồi bản thân, phát triển và nỗ lực không ngừng để dù có sóng gió nào ập tới họ cũng chẳng phải bận tâm hay lo lắng gì. Tính chất công việc không phải là nó có ổn định hay không, hay sự ổn định cũng không thể đo bằng tính cách của sếp, của đồng nghiệp hay bảng lương đều đặn mỗi tháng. Tất cả những thứ này đều biến động theo thời gian, chỉ có nền tảng vững vàng từ chính bản thân mới mang lại sự 'ổn định' theo đúng bản chất của nó. Khi ta đủ mạnh mẽ để không gục ngã, đủ sâu sắc để không lạc lối, đó chính là lúc ta chạm đến sự ổn định đích thực.