Dạo gần đây tôi đọc được rất nhiều bài viết trên newfeed của mình, từ bạn bè hoặc từ một người lạ trên một trang hay nhóm nào đó, họ chia sẻ rằng "tuổi 24, tôi đã học được những gì" và sau đó là muôn vàn gạch đầu dòng về những bài học mà ở độ tuổi này ai cũng từng một lần nếm qua.
Ở văn phòng, có một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, thử việc được một tháng, một buổi chiều tan làm, trên đường cùng bước ra nhà xe, cô ấy đột nhiên cảm thán với tôi:" Chị giỏi thật, em thấy chị rất bình tĩnh giữa mọi chuyện xảy ra trong văn phòng mình, làm sao chị có thể bình tĩnh được như vậy". Cô bé nói với giọng cảm thán chứ không phải là một câu hỏi.
Tôi mỗi ngày đều trưng duy nhất một bộ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng, mọi người sẽ cảm thấy mùa hạ mát lên nhờ có tôi, có thể là vậy. Cũng có người nói tôi rất chảnh, cũng có người bảo tôi vô lễ, tôi đều mặc kệ. Họ đã có lễ phép với tôi chưa.
Tôi bỗng dưng nhớ đến những ngày tháng bảy năm ngoái, những ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của mình, và kể từ đó, những sự việc ngoài tầm kiểm soát liên tục xảy ra, tôi khủng hoảng trong khoảng thời gian dài.
Một cô gái 23 tuổi, một mình đối mặt với những đố kỵ và tranh chấp nơi công sở, giữa một văn phòng có bảy thành viên thì tôi là người thứ tám và dường như không thuộc về nơi này. Sau lưng, tôi bỗng nhiên trở thành một người mà chính mình còn ghét huống chi là những người khác, và tôi cũng chẳng rõ từ bao giờ mình đã trở thành nhân vật phản diện của câu chuyện nào đó, được đồn khắp cả công ty. Trước mặt, tôi một mình phải nghe nhiều lời khiêu khích từ "các thành viên" trong văn phòng, bị săm soi từng cái bánh, từng hộp sữa. Lúc đấy, tôi thật sự muốn tập trung vào công việc và bỏ ngoài tai những lời thị phi, nhưng đã quên mất rằng, trong khi tôi làm việc thì có những người rất rảnh, họ cho tôi ăn nhiều quả cà khịa đến nỗi tôi sẽ cảm thấy mình rất vui nếu một ngày không ai nói động tới mình. Tôi không ngờ rằng bản thân mình cũng có ngày như thế, giống như một cô gái nào đó trong bộ phim dì ghẻ và con chồng, nghe những lời cay nghiệt và oan ức, sống từng ngày qua từng ngày. Tôi đã khóc rất nhiều, lúc đó xung quanh chẳng có ai giúp đỡ, cảm giác tủi thân cứ thế lớn dần lên vì uất ức và phẫn nộ. Có người nói tôi yếu đuối, đúng, tôi thừa nhận mình yếu đuối, một cô bé chịu nhiều uất ức và phẫn nộ như thế còn không có quyền yếu đuối hay sao? Và như thế, tôi bị cô lập giữa nơi làm việc của mình, nhưng không còn cách nào khác, đó là thời gian thực hiện "Ba tại chỗ", nơi ở bên ngoài của tôi cũng đã bị phong tỏa, tôi bắt buộc phải chịu đựng những ngày khắc nghiệt đó. Bạn có hiểu cảm giác đó không?
Hôm đó, hơn năm giờ chiều, tan làm, chị dâu gọi cho tôi bảo "Em gọi cho mẹ liền đi, mẹ đang bệnh". Tâm trạng của tôi lúc đó thế nào?
Tôi tắt máy và gọi nhanh video cho mẹ. Mẹ đang nằm nhắm mắt, thở rất mệt, cha tôi thì ngồi kế bên, mẹ chỉ gắng sức nói được vài chữ "Mẹ mệt lắm con ơi...", cảm giác của tôi lúc đó thế nào?
Đó là thời kỳ mà đường đi lên phong tỏa, đường đi xuống cũng phong tỏa, bệnh viện nhỏ không tiếp bệnh, bệnh viện lớn thì ở xa, đại dịch ngăn cấm con người ta di chuyển tự do, tôi đang thực hiện "Ba tại chỗ", anh chị tôi ở ngoài bị phong tỏa, một chuyến xe về quê cũng không có, đã hơn sáu giờ tối, tôi phải làm sao đây? Tôi bất lực nhìn màn hình điện thoại, vừa khóc vừa gọi mẹ rất nhiều...
Trong tiếng nấc, tôi quyết tâm không thể để mình bất lực như thế, tôi yêu mẹ rất nhiều và tôi phải làm điều gì đó để mình không phải hối hận. Tôi đã tắt điện thoại và liên tục tìm địa chỉ, số điện thoại, liên lạc hết người quen đến người lạ, tìm hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, cuối cùng cũng gọi được một chiếc xe cấp cứu cho mẹ. Tôi vui mừng gọi cho mẹ "Mẹ ơi, con đã gọi được xe cấp cứu rồi, mẹ ráng chịu tí nữa thôi, mẹ nhé...". Mọi thứ vẫn rất kịp thời, chú tài xế rất tốt bụng, tôi đã cảm ơn rất nhiều về điều đó. Tôi ngã ra vì mệt mỏi và người lã mồ hôi...
Tôi mỗi ngày đối diện với việc bị Body shaming về dáng vẻ gầy gò, ốm yếu và gương mặt lạnh tanh. Tôi sẽ khóc nếu tôi là cô bé của một năm trước, nhưng hiện tại thì không. Tôi đã lạnh rồi, đã quen rồi những lời ác ý đó, tôi bình thản đối diện với một nụ cười, và dĩ nhiên đó không phải là một niềm vui của tôi, mà là niềm vui của những người thích miệt thị ngoại hình người khác. Cũng bởi vậy mà tôi rất thấu hiểu và đồng cảm với những bạn bị body shaming giống như mình.
Một ngày đẹp trời, tôi đột nhiên nhận được liên tiếp tin nhắn từ những người bạn trên mạng xã hội, tin nhắn gửi kèm một bức ảnh, có chân dung tôi và những người khác trong đó, với nội dung "truy nã tội phạm chiếm đoạt tài sản", ai đó đã vay tiền tín dụng đen và đưa thông tin của tôi cho họ, dĩ nhiên ai đó đã quỵt tiền bọn tín dụng đen để bọn chúng mượn hình tôi rao khắp trên mạng xã hội. Tin nhắn từ những người bạn mới quen, những người bạn lâu năm, những người đã cùng hợp tác trong quá khứ và kể cả đối tác hiện tại, họ gửi hình ảnh cho tôi với dòng tin nhắn: "Em quen người này à?". Tin nhắn cứ đến dồn dập làm tôi áp lực càng nhiều hơn. Bạn có thể hiểu cảm giác đó không?
Và gương mặt lạnh tanh của tôi ngày hôm nay đã được rửa qua rất nhiều câu chuyện như thế. Tôi không ngờ rằng bản thân có thể bình thản như thế này, như cách cô bé đồng nghiệp cảm thán. Trải qua nhiều chuyện, điều tôi mong muốn nhất chính là bản thân đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời chứ không mong cầu điều gì lớn lao hơn.
Cũng có thể, bạn đã mặc kệ, bỏ qua những người bạn với gương mặt lạnh tanh nhưng mang một trái tim đầy tổn thương, họ cũng giống như tôi, đề phòng, khắt khe nhưng thờ ơ, lạnh lùng. Điều họ bám víu duy nhất chính là niềm tin từ bản thân họ mà thôi.
Tôi trước đây cũng đã từng là một cô gái ấm áp, hay cười, thích trò chuyện và chào hỏi mọi người, nhưng giờ đã không còn thế nữa. Một người bạn lâu ngày gọi điện hỏi thăm nhau, cậu ấy bảo giọng nói của tôi bây giờ nghe già hơn hẳn, tôi cười thành tiếng qua điện thoại, đáp "đời đưa đẩy thế đấy".
Và vô tình, tôi đã nghe rồi nghiện câu "rap" chất lừ của nghệ sĩ Tlinh trong bài Mặc sự đời bởi chính cô sáng tác:
"Và nhiều người muốn đẩy xuống nhưng ta biết ta đang đi đúng đường"
Rất mạnh mẽ, rất tự chủ.
Mặc dù những điều đã trải qua làm tôi đau khổ rất nhiều, nhưng tôi biết ơn về điều đó, chính nó đã tạo ra tôi ngày hôm nay, nó mang cho tôi nhiều trải nghiệm mà nhờ đó tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn trong một vài vấn đề, có thể sẽ khắt khe hơn một chút, nhưng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, bản lĩnh hơn. Và tôi cũng trân trọng hơn những người mình yêu thương. Tôi phân biệt đâu là gia đình, đâu là xã hội, nơi cho tôi bài học bằng tình thương và nơi dạy tôi bằng những sự khắc nghiệt.