Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ , một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi mà việc thi đại học được trên 25 điểm được coi là một điều không thể mà nếu ai đạt được sẽ là một điều hết sức phi thường. Và tôi, haizz, tất nhiên cũng không thể làm được điều phi thường đó. Tôi sinh ra trong một gia đình mà không có sự lành lặn về mặt tình cảm, từ lúc là một đứa trẻ mới lớn đã phải chịu những thời gian mà có lúc tôi đã khi nó tồi tệ quá sức chịu đựng của bản thân mình. Tôi đã từng nghĩ mình là một đứa trẻ bất hạnh. Tôi cũng chả chịu khó học hành, lông bông và sấc sược, và tất nhiên là bất kì phụ huynh nào cũng đều không muốn cho con mình tiếp xúc với một người như tôi. Thực sự lúc đó tôi hiểu, mình đang làm những gì. Nhưng, thời điểm đó, tôi chả có thể làm gì hơn ngoài những thứ đó, vì đơn giản là nó giúp tôi quên đi hiện thực phũ phàng này. Có thể nói đến đây, nhiều bạn cũng sẽ đâu đấy thấy chân dung của bản thân mình hồi còn đi học, dù bằng cách này hay cách khác.
Tản mạn một chút về gia đình tôi. Tôi sẽ không nói về gia đình tôi đã trải qua những gì. Đó mãi mãi sẽ là một bí mật và một phần kí ức trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ nói về định hướng mà bố và mẹ tôi hướng nghiệp cho tôi. Bố tôi là một lái xe, còn mẹ tôi là một giáo viên. Đâu đấy vào thời đấy cũng có thể coi là một hình mẫu chuẩn của một gia đình Việt Nam. Nhưng quan điểm sống của tôi và bố mẹ hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng không thể hiểu vì sao. Dù mang trong người ADN của bố mẹ, sự dạy dỗ của bố mẹ. Nhưng quan điểm và cách sống của tôi quá khác họ. Bố tôi thích tôi trở thành một lái xe, phụ việc và thừa kế lại công việc này của bố tôi, còn mẹ tôi thì lại thích quan điểm '' Cứ cái loại nghịch nghịch, dốt dốt cho làm giáo viên là tốt nhất, chuộc chạy cùng sào thì vào sư phạm''. Haizz, năm đó tôi 18 tuổi, thực sự là đến chính bản thân tôi muốn làm gì tôi cũng không hề biết. Tôi chỉ nghĩ là tôi thích một công việc tự do, không gò bó thời gian, áp lực, và tôi thích kinh doanh nữa. Thế là giữa một mớ bòng bong, tôi lại quyết định chọn học Sư phạm. Không phải để làm giáo viên, mà đơn giản sư phạm nhiều gái, tôi thích học sư phạm vì muốn sau khi ra trường sẽ mở trung tâm dạy thêm, tôi lúc đó cứ nghĩ Hà Nội cứ mở ra trung tâm dạy thêm là ra tiền, kiếm tiền cũng dễ thôi. Thế mới buồn cười chứ lại. À, còn một lý do quan trọng nhất: Đó là được xuống Hà Nội.
Nói về cái Hà Nội này thì đến nay tôi đã ở đây được 6-7 năm. Lúc đầu với tôi Hà Nội thật rộng lớn, xa hoa. Nhưng càng ngày Hà Nội trong tôi lại càng bé lại, càng bình dị hơn. Chắc ai ở Hà Nội lâu cũng sẽ cảm nhận được điều này thôi. Nhưng, Hà Nội thật tuyệt vời. Hà Nội đã dạy cho tôi nhiều thứ, cho tôi nhiều thứ mà ở tuổi 24, hơn cả tiền, tôi đã có được.
Ở tuổi 24, sau một quãng thời gian sinh viên khó khăn bươn trải, sáng 5 nghìn xôi tối 3 nghìn trà đá, hiện tại tôi đã có một công việc kinh doanh ổn định. Tôi thuê nhà và cho thuê lại. Ui, kể ra thì là một hành trình dài lắm, nhưng hiện tại thu nhập với tôi, cũng ổn.
Ở tuổi 24, tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình có quá nhiều thứ không cần thiết. Ngủ nhiều, lướt tiktok nhiều, xem youtube nhiều. Và tôi nhận ra sẽ thật tuyệt vời nếu có thể vứt bỏ những thứ đó và thay bằng những thứ tốt hơn, như đọc sách, tập thể dục, đi học kiến thức nhiều hơn... Hoặc chí ít thì tôi cũng sẽ chẳng làm gì cả. Đâu đó tôi mót được 2 câu mà tôi cảm thấy rất khoái chí " Có những ngày, cuộc sống sẽ dạy cho bạn học cách chẳng làm gì cả" và câu " Đàn ông biết cắt lãi là thông minh, nhưng đàn ông biết cắt lỗ mới là bản lĩnh '', càng ngẫm càng thấy đúng.
Ở tuổi 24, cá nhân tôi bất chợt bị ảnh hưởng cách sống của người Sài Gòn. Có thể trong người lại mang ADN người Sài Gòn cũng nên. Tôi chỉ cảm thấy những thứ vật chất như nhà cửa, xe cộ, điện thoại xịn, quần áo đẹp không còn cần thiết nữa. Tôi cảm thấy nó hơi phù du, hoặc đôi khi lại cảm thấy mình chưa cần thiết phấn đấu phải có nhà, có xe ở thời điểm hiện tại. Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ đầy người kém tôi vài ba tuổi đã có nhà, có xe, đấy mới là người thành công. Nhưng tôi thì lại nghĩ, thành công trong cuộc sống liệu đã phải là đích đến trong cuộc đời hay chưa, hay việc mình sống và hạnh phúc mỗi ngày mới là cái đích mình muốn hướng đến.
Ở tuổi 24, tôi đột nhiên có niềm vui to lớn. Đó là có những người anh em, cũng toàn từ tỉnh lẻ lên Hà Nội. Sống và làm việc cùng với tôi. Nhiều khi, tôi cũng chả biết mục đích họ đến với tôi là gì, tôi chỉ quan tâm là tôi thấy vui khi giúp họ kiếm ra tiền, và bất kì khi nào tôi cần họ họ luôn bên tôi. Tôi cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc với điều đó.
Và, tôi thấy là quan trọng nhất. Ở tuổi 24, tôi thấy cuộc sống của mình phóng khoáng hơn một chút, tự do hơn một chút và trách nhiệm cũng lớn hơn một chút. Tôi nhận ra nghịch cảnh trong cuộc sống mang lại đã giúp tôi mạnh mẽ và lạc quan hơn nhiều lần. Và tôi cũng ít khi sân si, tính toán hay ghen tỵ trước thành công của người khác như ngày xưa nữa.
Hà Nội thay đổi con người tôi nhiều quá, chả biết như vậy là tích cực hay tiêu cực nữa. Mà thôi, kệ. Thấy vui là được rồi. Hehe