Cảm giác già và trẻ cứ lẫn lộn trong tôi mãi, chốc nhận ra có lẽ mình đã già, chốc lại cảm thấy mình còn nhỏ chán. Mỗi ngày đi làm, đi học dọc theo con đường đầy áo trắng quần xanh, có lẽ mình đã già rồi.
Tôi tin cảm giác này đang vướng ở rất nhiều bạn trẻ nhất là các bạn đang tìm định hướng cho bản thân, cảm giác bơ vơ trong tương lai lại mệt mỏi ở hiện tại đang bào mòn chúng ta mỗi ngày.
Làm sao để trẻ?
Thú thật ai cũng muốn mình chạm ở đúng một độ tuổi nhất định, mỗi độ tuổi đều mang lại giá trị khác nhau và hơn hết là giá trị mà mình muốn, với tôi có vẻ 25 tuổi trông đẹp, có cảm giác vừa vặn, mà có lẽ nên già thì tốt hơn nhờ?
Già hơn một tí, chiêm nghiệm hơn một tí tôi nhận ra bản thân tôi đã phát triển kinh khủng khiếp đến nhường nào bởi có lẽ thứ quý báu nhất, miễn phí nhất lại chính là thời gian. Thời gian thực sự đã đẩy mỗi chúng ta đến sự tiến hóa toàn diện và thay đổi mỗi ngày mà chính tôi và bạn đã không ngờ rằng chúng ta đã đi xa đến vậy, ờ cả tiêu cực lẫn tích cực.
Trẻ ở đây tôi không ám chỉ tâm hồn hay suy nghĩ, trẻ là trẻ mãi ở tính cách, ở nội tâm, giữa sự thay đổi vô vàn trong nhận thức, giữa sự tác động mỗi ngày từ trong ra ngoài, chúng ta suy cùng vẫn giữ được bản sắc riêng của mình, vẫn giữ được điều gì đó trẻ trong ta, hay nói cách khác dù tôi có giàu cách mấy có lẽ tôi vẫn mê mẩn, hài lòng với tô hủ tiếu gõ vài chục, với tôi đó là trẻ trong tôi.
Tuổi này thật ra còn trẻ lắm, còn lạc lối lắm nhưng mong rằng các bạn tôi sẽ vững chãi hơn, tôi ghi nhớ chúng ta phải chấp nhận rủi ro có khi phải lớn hơn nhiều lần khi chúng ta để người khác nhận rủi ro, nghe lạ lạ không thuận nhưng tôi cứ hay nhớ.