Tuổi 20-23 khờ dại trôi qua như một quãng dạo đầu, sôi nổi, bắt tai của bản nhạc tuổi trẻ. Tuổi 24  là quãng nhạc chuyển tiếp trước khi sang phần cao trào – hoặc – cũng có thể lắm – khúc giáng đột ngột của bản nhạc ấy. Nó có phần trúc trắc. Một đoạn nhạc đệm không mấy ấn tượng và có phần dở tệ mà người nghe sẽ muốn pause hoặc bỏ qua. Chính tôi cũng đã vậy, cho tới khi tôi ngồi đây, tự tưởng tưởng ra một nút replay và bật lại lần nữa bắt đầu từ quãng lúc 23….
1. Bản thân
Tuổi 23: Cảm thấy mình thật trẻ. Đặc biệt, nếu xét trong môi trường làm việc thì tôi thuộc thế hệ mới ra trường, thuộc lớp trẻ nhất trong công ty, gặp ai cũng chào anh, chào chị.
Tuổi 24: Uh, thì chưa già. Nhưng cũng chẳng còn trẻ lắm nữa. Trong môi trường làm việc cũng có những lớp kế cận, thậm chí còn cả những lớp part-time sinh viên kém tới 4-5 tuổi nữa. Giờ thì mình được gọi bằng chị
2. Sợ
Tuổi 23: Cảm thấy bản thân không biết sợ: không sợ thất bại, không sợ khó, không sợ không làm được. Chỉ cảm thấy hồ hởi với con đường trước mắt, thấy rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Thời gian còn dài, thất bại làm lại, sợ gì chứ?
Tuổi 24: Ơ kìa, mới có thêm 1 năm thôi đấy, nhưng xã hội cộng thêm tuổi mụ = 25. Bạn bè đi lấy chồng, người công việc ổn định, đi ăn đám cưới thấy các cháu kém mình chục tuổi nay đã thành thiếu nữ. Còn được lên chức… bà trẻ. Tự dưng thấy ơ sao hình như mình già? Ơ sao hình như mình đã thực sự phải đóng vai người trưởng thành? Ơ sao mình còn chênh vênh? Ơ sao, hình như có nỗi sợ mơ hồ?
3. Công việc
Tuổi 22, 23: Công việc bắt đầu từ trước khi tốt nghiệp. Mọi thứ thuận lợi. Nhờ chút kĩ năng, kiến thức tích lũy từ thời còn đi học, làm thêm mà bắt nhịp công việc khá ổn. Thêm vào đó là sự nhiệt huyết ngùn ngụt tuổi trẻ khiến bản thân cũng đâu đó “được việc”, được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng và có đôi phần đánh giá cao.
Tự nhận thức bản thân còn non trẻ, nhưng cũng có đôi chút tự tin, cảm nhận được giá trị của mình. Tự cảm thấy vững vàng trên đôi chân mình. Và đó là một cảm giác rất tuyệt.
Tuổi 24: Gặp phải những vấp ngã đầu tiên trong sự nghiệp. Lần đầu tự bản thân tự nhận thấy mình thất bại, dù cấp trên, đồng nghiệp có nói khác đi chăng nữa. Tự động viên bản thân phải làm lại và phải làm tốt hơn, nhưng lần đầu cảm thấy nản. Cảm thấy bất lực. Cảm thấy mệt. Cảm thấy nghi ngờ bản thân. Cảm thấy còn tệ hơn những lần tụt giảm doanh số, nhà phân phối trả hàng hay đòi tiền… – những điều cũng rất kinh khủng ở tuổi 22. Và đó là một cảm giác không được tuyệt cho lắm.
4. Bạn bè:
Tuổi 23: Ít tụ tập, đứa nào cũng bận công việc. Mỗi lần gặp lại thấy có đứa đổi việc làm. Mỗi lần gặp là nói chuyện làm gì rồi? đi du lịch ở đâu? ở HN hay về quê? Quen anh nào rồi?  Tình yêu thế nào? Lãng mạn ra sao?…
Tuổi 24: Tụ tập có lẽ nhiều hơn, nhưng mỗi lần tụ tập là mỗi lần có đứa mời cưới. Chơi mấy nhóm bạn thì nhóm cưới quá nửa, nhóm thì 1 vài, nhóm thì… vẫn ế nguyên cả lũ. Nhưng dù nhóm nào thì câu chuyện vẫn là… bảo hiểm, thai sản, chăm sóc con, đối đãi nội ngoại, tiết kiệm, nhà cửa.
Ngồi nhìn cả lũ cười đùa, lòng thấy vui. Cảm thấy trân trọng những đứa quen từ thời đi học, thời hàn vi, chơi với nhau là chơi thôi, dù sao cũng dễ cảm thấy sự chân thành.
Cũng cảm thấy hay, tự dưng nhóm 3 rồi sẽ thành 6, nhóm 8 sẽ thành 16… và rồi sẽ còn thành nhiều hơn. Lòng chỉ mong các anh rể cũng sẽ hòa hợp được với nhau, sau này các gia đình cùng đi chơi, thế thì vui biết mấy?
5. Tình yêu
Tuổi 23: Trải qua vấp ngã, lòng vẫn phơi phới nhiệt thành. Cảm thấy bản thân vẫn có thể yêu đương nồng nhiệt và sẵn lòng giữ điều đó tới khi lìa đời.
Nhưng nếu có phải chia tay thì dù đau đớn nhưng vẫn sẽ bắt đầu lại được ổn thôi và vẫn sẽ dành cho người mới những điều tốt nhất của bản thân. Bởi lẽ, người ta không ai vì thiếu ai mà chết, quan trọng là mình yêu bản thân và yêu người mới, muốn công bằng với người đó, vậy thì tại sao lại không thể nồng nhiệt bắt đầu lại một lần nữa?
Tuổi 24: Vẫn đem hết con tim ra để yêu, để mở lòng nhưng những tổn thương tích lũy bắt đầu khiến con tim có phần bớt sôi nổi. Lòng vẫn muốn yêu nồng nhiệt và giữ điều đó tới khi lìa đời nhưng dần nhận ra bản thân phải biết tiết chế. 
Lần đầu tiên biết đến cảm giác “ngại yêu”, dù biết rằng nếu không phù hợp, bản thân vẫn sẵn sàng bước ra khỏi một mối quan hệ. 
Và dù vẫn biết rằng, vì tự yêu bản thân nên không bao giờ để bản thân được chứa thù hận trong lòng, và vì cảm động, vì muốn công bằng với người mới nên nhất định vẫn mang những gì thiện lương, tốt đẹp nhất trong bản thân mà đối đãi với người, nhưng tự cảm thấy rằng, không dễ gì để mở lòng một lần nữa.
Ngại mở lòng, ngại lại bắt đầu lại chuỗi những tán tỉnh hò hẹn, vui mừng, hạnh phúc, bản thân trao đi tình yêu hết mực rồi nhận lại tổn thương. Nếu phải bắt đầu lại, nhất định sẽ chờ người xứng đáng, dù bản thân cũng thấy sợ cô đơn.
6. Gia đình
Tuổi 23: Trải qua những biến cố đầu đời, thấy rằng gia đình vẫn luôn là những người bên cạnh mình. Anh chị em chính là anh chị em. Dù sao cũng là máu mủ và dù sao cũng vẫn ở bên nhau. Tự nhủ sẽ phải đối đãi họ tốt hơn.
Tuổi 24: Cảm nhận rõ hơn tình thân trong gia đình. Nhận thấy thời gian trôi nhanh, bố mẹ tuổi ngày càng một lớn, dành một đời lo cho con, đổi lại một tuổi già chênh vênh. Cảm thấy chưa lo được cho bố mẹ tốt. Cũng cảm thấy thương anh chị em và tự nhủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn, để sau này có thể đùm bọc lẫn nhau.
Chợt nhớ ngày nhỏ, gia đình mình chính là 1 gia đình nhỏ, bố mẹ chính là người lớn, tết nhất cả nhà tới nhà ông bà nội ngoại tụ họp. Giờ thì mấy anh chị em cũng đã chính thành người lớn, anh chị cũng đã có cháu, gia đình mình giờ đã trở thành một gia đình lớn mà rồi đây bản thân cùng gia đình nhỏ của mình sẽ về đây sum họp.
7. Quản lý
Tuổi 23: Thấy rằng là quản lý, cần phải hiểu biết nhiều và có kĩ năng, phải làm được việc. Muốn làm quản lý nhất định phải có được bản lĩnh đảm bảo được quyền lợi cho cả nhân viên, cả khách hàng, cả công ty. Nhưng bản thân lúc này chỉ có 1 tấm lòng và một sự nhiệt huyết, một chút lý thuyết và mơ mộng, trải nghiệm thiếu nhiều và còn ở xa lắm so với chữ “bản lĩnh”.
Tuổi 24: Bản lĩnh vẫn nhỏ như một lá kim trong cả rừng thông. Song cũng thấy thêm rằng, càng chức vụ cao, ngoài càng cần kỹ năng, thì còn càng cần 1 trái tim rộng lớn, bao dung. Càng lo được cho nhiều người, trách nhiệm được tin tưởng giao phó càng lớn.
Con người có lẽ ai cũng có sân si, tham lam hay đố kị. Nhưng muốn làm quản lý thì nhất định phải có trái tim lớn, lo nghĩ được cho quyền lợi của nhiều người. Nếu chỉ chăm chăm lo cho bản thân thì không thể làm quản lý.
Cũng tương tự như vậy, muốn kết hôn, trái tim cũng nhất định phải lớn. Bởi lẽ, thành gia lập thất cũng chính đã là biến chuyện yêu đương của 2 người thành chuyện của nhiều người, trái tim không lớn làm sao tính được chuyện hiếu với người lớn, thương với bạn đời, nghĩa với anh em và nuôi dạy được thế hệ sau nên người? 
8. Con trai
Tuổi 23: Thấy rằng con gái thật áp lực: vừa phải lo sự nghiệp, vừa nhất định phải lo cho gia đình mình thật tốt, vừa phải xinh đẹp, thêm nữa lại còn phải kết hôn sớm hơn con trai. Và vì phải kết hôn sớm như thế, cô ấy nhất định phải cố gắng thêm bội phần. Dù gì đi nữa, cảm thấy con gái vẫn thật “khổ” hơn con trai.
Tuổi 24: Có những ngày mệt mỏi, bất lực phát khóc. Ra hồ ngồi một mình lặng nghĩ lại thấy rằng… mình con gái còn thấy áp lực thế này, đàn ông con trai nhất định còn mệt mỏi, áp lực hơn gấp bội: sự nghiệp, nhà cửa, khẳng định bản thân… giới nào cũng muốn và cũng cần cố gắng, nhưng đàn ông vẫn bị xã hội và tự bản thân họ đặt kì vọng, áp lực cho họ nhiều hơn. Thấy cũng thương.
9. Sân si
Tuổi 23: Cảm thấy bản thân thật tự tại. Tự mình chọn cho mình con đường riêng. Tự mình tự tin từ chối những cơ hội lớn để làm công việc mình thích. Cảm thấy đó mới là điều nên làm và đúng đắn. Nếu có sai cũng sẵn sàng trả giá cho những trải nghiệm đã và sẽ có.
Tuổi 24: Vẫn ủng hộ quan điểm tuổi 23 rằng cuộc đời quá ngắn để làm những gì mình không thích và quá dài để trải nghiệm những gì mình muốn. Nhưng nhận thấy bản thân xuất hiện sự sân si: đi con đường của mình nhưng cũng ngó những con đường xung quanh để xem bản thân có bị chậm?
Thấy bản thân so sánh năng lực, hiệu suất và cả… mức lương với bạn bè cùng lứa. Dường như có áp lực vô hình hay tự mình áp lực mình phải cố gắng bằng bạn bằng bè. Xét trên 1 góc độ, điều đó có thể tốt, nhưng tựu chung bản thân cho rằng đó chính là đánh mất sự tự tại của bản thân. Và là điểu cần phải thay đổi.
Có lẽ, so với tuổi 23, tuổi 24 không mấy tốt đẹp. Bản thân đã vô tình và cố ý tự tạo áp lực tốt và xấu cho chính mình. Tuổi 22, 23 non trẻ, ngạo nghễ tốt nghiệp đại học – tuổi 24 thấy mình non dại, mới đỗ “mầm non” ở trường đời.
Nhưng dù ở tuổi nào, bản thân hiện tại vẫn (và sau này cũng muốn vẫn sẽ):
1, Biết ơn, yêu đời và nhắc bản thân luôn biết ơn, biết yêu hành trình trưởng thành của riêng mình. Đã từng có thời gian cảm thấy rất tệ, không muốn làm và không muốn nghĩ nữa, nhưng nhìn lại, như ngày hôm nay ngồi viết những dòng này, thấy rằng tất cả đúng là những trải nghiệm
Những trải nghiệm này xảy ra nhất định có lý do và chúng là cần thiết để trưởng thành hơn.
Không cầu mong con đường bằng phẳng, chỉ mong cho bản thân luôn giữ được sự biết ơn, lòng dũng cảm để nhìn mọi thứ sáng suốt hơn.
2, Cảm thấy hạnh phúc vì trái tim vẫn biết rung động: trước một lời nói, hành động dễ thương, một tình cảm chân thành, một nhành hoa đẹp…; biết dừng lại để suy nghĩ, để trân trọng, để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, của công việc…  hay thậm chí một cọng rêu đọng sương trên bờ tường nhà bác hàng xóm.
3, Vẫn (cố gắng) giữ niềm tin vào bản chất tốt đẹp của con người, vẫn tin chân thành là cách tiếp cận tốt nhất với mọi người và công việc, vẫn tin bằng nỗ lực bản thân vẫn có thể cống hiến được cho xã hội những giá trị tốt đẹp, vẫn tin vào sức mạnh của sự tử tế dù… bắt đầu cũng thấy rằng, lòng tốt của mình cần thêm đôi phần sắc sảo.
4, Thấy rằng bản thân cần tu rèn nhiều: Tiếp xúc càng nhiều sự hỗn loạn, càng cần rèn cho bản thân biết tĩnh. Gặp nhiều tổn thương càng cần rèn để bản thân vẫn lấy nhân mà đối đãi người. Gặp thất bại, khó khăn nhiều càng cần rèn cho bản thân không được dễ dàng bỏ cuộc. Càng thấy bản thân nhỏ bé, yếu kém, càng cần rèn cho bản thân không nản mà dừng học tập…
Nói thì dễ mà làm không hề dễ, nhưng nhất định phải rèn để luôn nghĩ đẹp có được bản lĩnh để sống đẹp như mình nghĩ.
Viết cho những ngày yếu mềm đã qua,
Viết cho bản thân và những ai 24 chênh vênh, để tiếp tục nỗ lực, để một ngày của sau này nhìn lại thấy mọi sự đã qua thật nhỏ bé, vấn đề của hôm nay cũng thật buồn cười… nhưng chúng ta hạnh phúc, vì đã từng có một tuổi 24 như thế <3
Tâm Tâm
Hà Nội, 1o/11/2019