Tuổi 23 của tôi có những người bạn tuyệt vời. Những người bạn luôn bên cạnh tôi, những người bạn mà chỉ sau gia đình thì với tôi là tài sản quý giá nhất . Những người bạn luôn khiến tôi tự hào về họ, và tôi không biết rằng, tôi có từng là niềm tự hào của họ không. Lũ bạn tôi có đứa lọ, đứa chai nhưng đa số đều hơn tôi, có một vài đứa phải đi lùi lại để bằng tôi. Hơn về điều kiện gia đình, hơn về thu nhập hiện tại, nhiều khi tôi còn nghĩ không chơi với tụi nó nữa. Vì tôi... tôi... kém cỏi quá.


Tuổi 23 của tôi có hai bàn tay trắng. Người ta nói cuộc đời thật đẹp vì bạn có hai bàn tay, một để giúp mình và hai là để giúp đỡ người khác.  Nhưng tôi đang nghèo lắm thì giúp được ai. Tôi  vẫn bận rong ruổi từng ngóc ngách con tim mình để tìm câu trả lời cho câu hỏi: "đam mê tôi muốn theo đuổi là gì?", rồi đam mê ấy có thắng được gánh nặng cơm, áo, gạo tiền không. Có những lúc tôi đã thật sự bất lực như câu chuyện tôi sắp chia sẻ đây.
Tôi có một người bạn, chúng tôi không hay thường xuyên gặp mặt nhưng có khó khăn gì thì cũng hay chia sẻ cùng nhau, một thời gian dài làm đồng nghiệp mà. Rồi bỗng dưng đêm ấy, chắc facebook tôi vẫn có chấm xanh thì bạn tôi nhắn tôi không nên thức khuya nữa. Lạ! Lạ lắm!Chúng tôi chưa từng bất chợt nhắc nhau như vậy. Tôi biết là có chuyện rồi. Và.... tôi nghẹn đi khi đọc thấy dòng tin nhắn BỐ T CHUẨN BỊ MỔ TIM THỨ NĂM NÀY. Biết nói gì đây nhỉ, nước mắt cứ rưng rưng rồi trào ra. Tôi biết, người bạn ấy chắc đang lo lắm. Lo chi phí, lo mổ xong sẽ sao, lo những thứ mà bất kỳ ai nằm viện cũng lo. Tôi bất chợt nhận ra. Tôi NGHÈO quá chẳng giúp gì được. Tôi có tiền cho nó vay, chắc nó cũng bớt lo hơn.
Rồi, mình nghĩ sâu ra hơn. Bố mẹ tôi cũng nên đến tuổi được nghỉ ngơi rồi, làm nông quanh năm nên cũng vất vả. Bố mẹ đều vì chúng ta mà vất vả quá nhiều rồi. Thức khuya, dậy sớm, nắng gắt hay mưa dầm cũng đều cố thêm tí, cố thêm tí cho nhanh xong việc. Và mẹ tôi, từ ngày truyền máu cho tôi, mẹ cũng gầy đi nhiều rồi. Tôi cứ mải sống cho riêng mình, tôi cứ mải đi tìm cuộc đời của mình liệu có ích kỉ quá không? Vậy những người cho tôi cuộc đời này thì sao? Tôi nên ở Hà Nội này chỉ vì tính ham chơi, muốn khám phá của mình hay là tôi nên về quê nhỉ? Về quê được đi làm nhẹ nhàng hơn, được có thời gian nấu bữa cơm cho bố mẹ, được gần bố mẹ hơn.

Tuổi 23 của tôi có .... CHÔNG CHÊNH.
Còn bạn, tuổi 23 của bạn thế nào???