Tuổi 22 - trưởng thành là khúc ca rộn ràng nhất của mỗi chúng ta
Dành tặng cho những ai đã đang và sẽ bước qua con số này. Từ một người đã và vẫn đang miệt mài bước qua... Tuổi 22… Khi con người...
Dành tặng cho những ai đã đang và sẽ bước qua con số này. Từ một người đã và vẫn đang miệt mài bước qua...
Tuổi 22…
Khi con người ta đứng ở cái ngưỡng quan trọng của đời người, thường có lẽ sẽ thấy hoang mang lắm. Cái ngưỡng không thể là trẻ con nữa, cái ngưỡng mà bắt buộc chúng ta dù muốn hay không cũng đều phải chấp nhận: Mình đã đến tuổi cần phải trưởng thành rồi.
Trưởng thành là điều mà hết thảy các bậc cha mẹ trên đời đều mong muốn ở con cái mình. Con cái trưởng thành càng sớm, bố mẹ càng mừng vui. Trưởng thành là cái gì cũng có thể tự làm được, tự học hành, tự làm việc, tự hoạch định cuộc sống, tương lai cho mình, tự viết nên những trang viết riêng của cuộc đời mình và … chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó.
Sự trưởng thành của mỗi người không hề giống nhau. Nó có thể sớm hay muộn tùy vào nhận thức và hoàn cảnh sống của từng người. Một người bị đặt vào hoàn cảnh khó khăn, phải tự lo, tự nghĩ sớm, hẳn là sẽ trưởng thành nhanh và vững vàng hơn các bạn cùng trang lứa. Một người khác được bố mẹ cưng chiều, chăm sóc hết lòng, cuộc sống luôn màu hồng, hẳn là sự trưởng thành sẽ gõ cửa muộn hơn, sẽ nhỏ bé và yếu đuổi hơn chăng? Đôi khi cũng không hẳn là như vậy, luôn luôn và luôn luôn có ngoại lệ. Và, hẳn là cũng sẽ có những người mãi mãi không trưởng thành, dù cho thân xác có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nếu không vượt qua được giới hạn của chính mình, sẽ mãi ở lại là một người không trưởng thành đầy đủ, vẫn cứ mãi bồng bột, nông nổi và thiếu chiều sâu. Có rất nhiều người vẫn sống như thế, mà đôi khi, chưa chắc họ đã nhận ra.
Đối với riêng tôi, sự trưởng thành có lẽ cũng đã đến, chớm nở trong nhận thức của tôi từ cách đây khá lâu. Là những giây phút tôi biết đau lòng khi bố mẹ vất vả, là giây phút tôi biết tiết kiệm đồng tiền hàng tháng bố mẹ cóp nhặt gửi cho tôi ăn học. Là những khi nhớ về gia đình ở xa kia, tôi cắn chặt môi mình để không khóc. Là những lúc tôi biết gạt bỏ đi những ham muốn ích kỷ của bản thân dù là nhỏ bé nhất, chỉ vì tôi thương bố mẹ tôi. Giây phút bạn nhận ra mình biết xót xa công sức lao động của bố mẹ, tôi tin khi đó bạn đã trưởng thành rồi. Không phải cứ đi làm sớm, kiếm ra tiền, tự mình đi đến những nơi xa xôi… là trưởng thành. Có những người luôn tự làm được những việc như vậy, nhưng việc giản đơn và cần thiết nhất, là thương bố mẹ thì lại không làm được. Những con người như thế, tôi cho rằng họ chưa trưởng thành, sự sống của họ cũng xem như là tồn tại mà thôi.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có tính hai mặt của nó. Ẩn sâu trong trái tim của một người trưởng thành là tôi, cũng có những lúc cảm thấy muốn nhỏ bé lại, muốn trẻ con thêm dù chỉ là một chút thôi. Vẫn muốn được mơ mộng, được bay bổng trong từng suy nghĩ, thoát li khỏi cái thực tại vô cùng vô cùng thực tế mà mình đang sống. Vẫn muốn có thể hồn nhiên, có thể vô lo vô nghĩ, có thể thoải mái duỗi thẳng chân mà ngủ chẳng nghĩ ngợi gì. Giá mà có thể nhỏ bé mãi như vậy, có bao nhiêu người từng mơ điều đó giống như tôi?
Con người sinh ra đều giống nhau, không phân biệt nam nữ, không phân biệt màu da, dân tộc. Về lý thuyết quyền bình đẳng thì chính là như vậy. Nhưng, tất cả chúng ta đều biết, luôn có sự phân biệt, ở những khía cạnh mà không một đạo luật nào có thể can thiệp, có thể khiến cho bình đẳng được. Là một cô gái, cá nhân tôi luôn cảm thấy tuổi xuân của mình ngắn ngủi hơn rất nhiều các chàng trai. Tư tưởng này có vẻ khá cổ hủ nhưng sự thật thì nó vẫn luôn đúng. 22 tuổi,với một chàng trai có lẽ tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Hoàn toàn có thể chững lại vài năm, học thêm cái mới, xách balo đi du lịch, lập nghiệp ở một vùng đất mới xa xôi. Hay tập tành khởi nghiệp cùng vài người bạn thân, không lo sợ quá nhiều về thất bại, vì nếu thất bại, luôn đủ thời gian làm lại từ đầu. Một cô gái thì có nhiều hạn chế hơn, tuổi xuân không chờ đợi một cô gái quá lâu. Bên cạnh đam mê của bản thân, nghĩa vụ lo toan một cuộc sống ổn định là điều mà các cô gái Việt Nam luôn cần phải làm. Sẽ khó khăn hơn các chàng trai rất nhiều nếu cô gái muốn xách balo lên đi phượt đây đó, sẽ càng khó khăn hơn nếu cô muốn tạm biệt cha mẹ vài năm để đi khởi nghiệp khi đã 22 tuổi. Không còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện lập gia đình. Phải làm sao để cân bằng tất cả?
Có vẻ như bài viết này không được nhất quán cho lắm về chủ đề, nhưng tin rằng nếu ai đó đọc được, nếu đã từng đi qua những năm tháng tuổi trẻ giống như tôi, nhất định sẽ có thể nhìn thấy mình trong đó. Bởi mỗi câu chữ là tiếng trái tim tôi đang đập từng ngày cho tuổi trẻ của mình, vừa vùng vẫy trong nó, vừa nuối tiếc nó. Ngay từ giây phút nó chưa thật sự đến, tôi đã bắt đầu thấy nuối tiếc rồi. Không biết chắc rằng con đường tiếp theo tôi sẽ đi ra sao, nhưng vẫn muốn gửi gắm tới những trái tim trẻ khác một điều thôi: hãy trưởng thành đi nhé, càng sớm càng tốt, trưởng thành để biết nuối tiếc tuổi trẻ đang vội qua, để kịp sống mà ít phải hối tiếc nhất.


Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
yanghh
Mình hơn 22, mình cũng có chút hiểu về những cảm xúc bạn đã trải qua, mình là con trai, về việc biết suy nghĩ hơn cho bố mẹ thì trưởng thành là đúng, mình cũng như vậy, nó k hẳn là về chuyện tiền bạc, nhưng mà bạn sẽ hiểu giá trị của những thứ bố mẹ đã cho mình.
Còn nếu nói thanh xuân của con gái ngắn hơn, trên quan điểm của mình thì không đúng, thanh xuân của con gái, cũng đồng nghĩa với con trai, con trai muốn thành đạt, thành công, cũng phải trả giá rất lớn cho tuổi trẻ của họ để đạt được. Nhưng mà các cô gái, liệu có muốn yêu người bằng tuổi? Đa số (theo mình quan sát) thì không, vì con trai bằng tuổi chưa chín chắn, sự nghiệp chưa rõ ràng, có thể nói là chưa thành công. Vì đơn giản thành công sớm rất khó, bạn ra trường, đi làm rồi bạn sẽ hiểu, đi làm thì dễ, nhưng đi làm để tới mức thành công khó tới mức ntnao, tại sao các cô gái làm lương 10tr (ví dụ thế), bạn trai của mình 15tr (ví dụ), thì vẫn chưa đc gọi là thành công, vì chừng đó chưa là gì cả, trong khi bằng tuổi, bạn trai kia đã hơn hẳn mình rồi, nhưng các bạn gái vẫn không chấp nhận được và thấy chừng đó vẫn chưa là gì.
Tuổi trẻ của 1 người con trai, phải cố gắng vì tương lai sau này, để có thành công, cũng có thể không, trong thời gian đó, nếu yêu 1 người thì cũng là giai đoạn rất khó khăn, vì với chừng đó tuổi đời, kết quả trong công việc, rất khó để có thể nắm giữ được người con gái mình yêu, nên bạn nói thanh xuân con gái ngắn hơn con trai mình cho là không đúng, con trai phải dành nhiều thời gian của tuổi trẻ cho tương lai hơn.
- Báo cáo

Princess25
Mình cũng hơn 22 rùi ^^, bài viết này mình từng viết khi tròn 22t, để đánh dấu lại những suy nghĩ của bản thân tại thời điểm đó. Mình đồng ý với bạn là dù con trai, hay con gái đều phải dành tuổi trẻ cho tương lai của bản thân, phấn đấu để đạt được cái gọi là "thành công". Nhưng thanh xuân mình muốn nói đến ở đây, chỉ đơn giản là khoảng thời gian khi mỗi chúng ta đều đang còn độc thân, chưa lập gia đình riêng. Mình tin là bạn hiểu sự khác biệt giữa con trai và con gái. Khi mà đến một độ tuổi nhất định nào đó, các cô gái sẽ thường được bố mẹ, hay những người lớn tuổi hơn nhắc nhở rằng "con gái có thì". Áp lực kết hôn đến với con gái luôn sớm hơn con trai một chút. Điều này rất hiển nhiên mà, ít nhất là đối với nước chúng ta, nơi mà sức sống của những quan niệm truyền thống vẫn còn khá mãnh liệt. Tất nhiên bạn có thể lựa chọn mình sống theo cách nào, bỏ ngoài tai những chuyện đó. Tin tưởng rằng mình sẽ chỉ kết hôn khi mà đủ tin vào tình yêu ấy, đủ tin vào tương lai mà cả hai sẽ cùng vun đắp. Mình hoàn toàn ủng hộ và nhất định sẽ làm điều đó đối với bản thân. Nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là một loại áp lực, không phải tự nhiên mà bài hát "Bao giờ lấy chồng" của ca sĩ Bích Phương lại hot dịp gần Tết đến như vậy ^^. Cũng là nỗi lòng của bao cô gái mà, Hihi
- Báo cáo
yanghh
Ừ, mình cũng không có thành kiến hoặc nói những bạn gái lấy chồng sớm, vì mình nghĩ áp lực từ gia đình cũng là áp lực lớn, phần vì áp lực, phần vì vốn từ nhỏ mọi người đều nghe theo ý bố mẹ khuyên, từ việc nhỏ, việc lớn, nên áp lực 1 phần, cũng vì chữ hiếu 1 phần nữa, mình cũng không nhận xét gì nhiều, vì mình không đứng trong hoàn cảnh như thế để hiểu.
Chỉ là mình tiếp xúc với nhiều người, lớn tuổi cũng có, bằng tuổi cũng có, một số bạn yêu nhau, theo mình thấy là yêu nhiều, mình cảm nhận đc vì mình thân với cả 2 vợ chồng, nhưng có 1 điều là cả 2 chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, rồi sau đó mọi chuyện lúc lập gia đình phức tạp hơn các bạn đó từng nghĩ, vì nó liên quan tới rất nhiều thứ khác, nên mình nghĩ lúc tin tưởng vào tình yêu, lúc bản thân sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, đừng vì áp lực gì cả, vì bố mẹ có áp lực, thì bố mẹ vẫn luôn mong muốn con của mình đc hạnh phúc thôi.
- Báo cáo

Princess25
Like câu cuối của bạn ^^
- Báo cáo
silverhand03
mới tròn 22, đọc bài của bạn mình thấy ngày trưởng thành còn xa quá 

- Báo cáo

Princess25
Nhiều khi tớ nghĩ trưởng thành k phải một đích đến, mà là một hành trình
. Ta so với ngày hôm qua, khôn lớn hơn, hiểu biết hơn, thế là đủ rồi. Ahihi. Cứ túc tắc thui bạn ^^

- Báo cáo