Mấy ngày nay lướt Facebook, mình gặp không ít những bài viết thể hiện sự vui mừng của những em 2k5 sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPTQG. Đối với chúng, còn gì tuyệt vời khi có thể thoát khỏi mấy bài kiểm tra 15 phút, một tiết, lại còn được thoải mái nhuộm tóc, xỏ khuyên,...
Còn mình, mấy ngày nay loay hoay tìm việc sau khi hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp...
Mấy đứa nhỏ vui mừng vì không phải đi học còn mình thì khao khát được quay lại thời gian ngày ngày cắp sách đến trường phát khóc!
<i>Nguồn: Pinterest.</i>
Nguồn: Pinterest.
Ngày ấy, mình thi đậu vào trường chuyên của tỉnh, sau đó thuận lợi đậu một ngành có điểm cao hàng top của một trường đại học có tiếng lâu năm. Cả miền nam, chỉ có mỗi trường đại học của mình đào tạo ngành đó. Rồi mình cũng thành công tốt nghiệp loại Giỏi, có cả chứng chỉ IELTS. Nói chung, "background" học vấn của mình không hề tệ.
Vậy mà giờ mình đang ngồi đây, muốn khóc vì mãi chưa có nhà tuyển dụng nào phản hồi email ứng tuyển của mình. Cảm giác thất nghiệp, rất bực bội và áp lực! Mình đã suy nghĩ rất nhiều, đến mức mình không dám gặp ai, kể cả bạn bè thân thiết. Mình rất sợ ai đó nói về chuyện công việc...
Khi vẫn còn đi học, rất nhiều lần, mình đã tưởng tượng về cuộc sống sau này của mình. Nhưng tuyệt nhiên, khoảnh khắc mình chật vật kiếm việc làm chưa từng có trong suy nghĩ của mình. Mình chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình lục tung các trang web việc làm, rồi chỉnh sửa CV, rồi lại gõ mail ngày này qua ngày nọ.
Tuổi 22, mình chẳng có gì trong tay...
Hôm nay, ghi lại những dòng này, mình chỉ muốn lưu giữ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân về kiếp nạn đầu tiên khi bước chân ra đời: thất nghiệp!