21 tuổi, nữ, độc thân, sống một mình ở một đất nước xa lạ. Sắp sửa tốt nghiệp đại học và đi làm với tư cách là một lập trình viên. Tôi nghĩ điều may mắn gần như duy nhất mà tôi dày công đạt được là có việc sau khi tốt nghiệp. Điều hiếm hoi khiến tôi thực sự cảm thấy biết ơn vào thời điểm này.
Tôi không biết người ta gọi đây là gì, nhưng bước vào tuổi 21 tôi rơi vào một cơn "khủng hoảng". Chia tay mối tình thứ hai, cộng thêm chứng sợ xã hội của tôi tệ thêm qua năm tháng. "Sợ xã hội" (Social anxiety) ở đây thực tế không giống như người ta hay nghĩ về một cô bé chỉ ở ru rú trong phòng và không bước ra ngoài. Tôi ra ngoài và gặp bạn bè khá nhiều, nhưng thú thực tôi thấy rất mệt mỗi khi giao tiếp. Tôi không thề ngừng để ý tới ánh mắt của người khác, tự hỏi bản thân là "Liệu mình có ổn không nhỉ", và tự dằn vặt bản thân về những thứ vô cùng nhỏ nhặt. Ví dụ như hôm nay, như thường lệ, tôi không thể ngừng tự hỏi tại sao 3 người nói chuyện mà họ lại nhìn vào mắt nhau nhiều hơn là mắt tôi. Rồi trên đường về nhà, tôi cảm thấy có lỗi với một người bạn của tôi và tôi liên tục suy nghĩ về điều đó. Đến khi nhận ra thì cánh tay tôi đã đỏ ửng vì tự cào liên tiếp lên bản thân mình.
Chuyện nhà cửa cũng chả ổn áp tý nào. Tôi ghét ông bà chủ nhà tôi và tôi không thoải mái khi sống ở căn phòng của mình. Và tôi bị để ý những chuyện nhỏ nhặt với mấy đứa cùng nhà. Tôi tìm cách chuyển nhà không biết bao lâu nay rồi. Ví dụ như tôi không thích khi mà tôi luôn nhắc mọi người đổ rác và thậm chí còn làm nhiều hơn người khác nhưng họ luôn lờ tôi đi cho tới khi tôi không tỏ ra dễ tính nữa.
Và, tôi cô đơn. 3 năm rồi tôi không được gặp gia đình. Cuối tuần tôi luôn cố gắng đi chơi với bạn bè mặc dù điều đó khiến tôi không thoải mái. Tất cả bạn bè đều có người yêu trừ tôi. Tôi hay rơi vào trạng thái so sánh bản thân mình với người khác. "Ồ họ không cô đơn như mình", "Người này thật hài hước, còn mình thì thật kì cục". Dường như suy nghĩ của tôi có một cái hố sâu thât sâu và tôi luôn bất giác rơi vào đó. Đôi khi tôi nhận ra và cố gắng chui ra khỏi cái hố. Còn phần lớn thời gian tôi thấy thật mệt mỏi khi cứ phải gồng mình chống chọi với tất cả mọi thứ...
Đôi khi tôi tự nhủ rằng tôi phải yêu thương bản thân mình hơn. Thay vì nghĩ rằng "mình không ổn" thì tự tin với những gì mình đã đạt được. Nhận ra rằng cho dù mình đang sống xa nhà thì gia đình vẫn luôn trò chuyện và quan tâm tới mình hàng ngày. Hay tin rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được nửa kia của cuộc đời. Quan trọng nhất là ngừng trách móc bản thân mình và cố hiểu cho nó hơn. Rằng nó luôn luôn cố gắng hết sức để sống mỗi ngày. Và tôi tuyệt vời hơn những gì tôi vẽ ra trong đầu mình. Vì, làm sao cuộc sống khá hơn khi mà mình vẫn tập trung vào những điều mệt mỏi và tự ti được nhỉ. Bạn chính là suy nghĩ của bạn mà...
Tôi thích code khi nghe nhạc, tôi thích chạy quanh hồ, tôi thích chơi game. Tôi thích cái cảm giác hoàn toàn tập trung vào một điều gì đó và lãng quên đi những ưu phiền trong cuộc sống khi code. Tôi thích khi tôi dám đối diện với suy nghĩ của bản thân và tập trung vào hơi thở và cảm nhận khi đi tập thể dục.
Tôi nghĩ là làm sao mà tránh được cảm giác buồn phiền cơ chứ. Cuộc sống vốn dĩ đã mệt mỏi vậy rồi. Tôi nhận ra con người luôn hay suy nghĩ về quá khứ và tương lai thay vì chính khoảnh khắc hiện tại. Điều này thật thú vị vì chúng ta đang sống ở "hiện tại" mà nhỉ. Tôi đôi khi nghĩ rằng làm thế nào để sống thật trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Không phải chúng ta chỉ hướng tới những cảm giác dễ chịu, mà là xử lý tốt nhất khi rơi vào những khoảnh khắc không ổn. Thiền chẳng hạn, hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một lúc và đợi nó qua đi.