CÂU CHUYỆN HƠI LẮM CHỮ NÊN MỌI NGƯỜI AI ĐANG RẢNH HÃY ĐỌC,CÒN CHƯA ĐƯỢC RẢNH CHO LẮM THÌ #SAVE LẠI ĐỂ KHI RẢNH THÌ LÔI RA NGHÍA TRÁNH ĐỌC GIỮA CHỪNG LẠI KHÔNG KIÊN TRÌ ĐƯỢC HẾT CÂU CHUYỆN NHA!
Hiện tại là 02:40 AM và sáng mai 7 giờ tôi phải thức giấc,à mà không,là đã phải chuẩn bị xong xuôi để lên đường về quê đón "kì nghỉ dài ngắn hạn" của cô sinh viên năm 3 nếu như không muốn bon chen trên những chiếc xe khách nhồi người như nhồi lợn. Điều gì đã khiến tôi "cố" thức đến tận bây giờ và viết nên những dòng này? Tôi cũng không hiểu nữa,nên viết đôi dòng lên kể lể với mọi người.
Nay tôi mới vô tình mò ra trang này. Vốn dĩ là người lắm tâm tư,đôi khi lại khó hiểu,rất muốn tâm sự nhưng lại chẳng biết dãi bày cùng ai nên tôi cảm thấy khá bí bách trong đời sống tinh thần của mình. Thế nào lướt facebook một hồi lỡ bị hút vào một bài share thế là trang này đã chính thức đc in dấu vào trái tim tôi. Một nơi kín đáo hơn facebook,nơi tôi có thể kể lể những câu chuyện nhỏ bé của mình mà có thể may mắn hơn là nhận được sự quan tâm từ những "người dưng"! Vậy là Ctrl D,save trang lại để viết.
Luyên thuyên đôi chút về sự gặp gỡ của tôi và Spiderum thế thôi. Giờ tôi xin bắt đầu kể lể vì đã sát 3 giờ sáng rồi.
Chuyện là gần đây tôi có xin vào được một vị trí mà mình khá quan tâm. Tuy nhiên vì thời gian học và làm khá áp lực cùng với nơi làm khá là xa nên tôi đã chính thức xin nghỉ sau một tuần thử việc. Đồng thời tôi cũng nghỉ hết những công việc khác của mình để chỉ tập trung vào việc học và chơi trước khi bước vào "đời"! Dự tính của tôi sau khi nghỉ là quyết kéo điểm của 2 năm đầu bê bết lên và chú tâm vào chuyên ngành. Hè này sẽ phải bồi bổ thêm món tiếng Anh nữa,sắp già não không nhăn được nữa,lại còn hơn 1 năm nữa thôi là bị đuổi khỏi trường rồi nên là học nhanh,hoãn cũng hơn 1 năm rồi chứ ít đâu. Dự định thì lắm quá mà không biết nên làm từ đâu.
Tính tôi vốn không thể ngồi yên một chỗ,phải nói là rất "ham" làm nếu như không được chơi. Tôi không cho phép mình rảnh rỗi một phút nào kể từ khi tôi nhận thức được những gì mình "muốn". Một cô gái mới  đầu 2 vẫn còn rất mộng mơ nhưng tôi nghĩ tôi thực tế hơn khá nhiều người con gái khác. Ngoài những cái muốn mà ai cũng muốn như người khác như "phải giàu,phải xinh đẹp,phải có người yêu,bla bla,.." ra thì tôi muốn có tương lai "làm việc mình thích,lấy người mà mình mong muốn" vậy nên là tôi đã cố gắng không ngừng từ giây phút ấy.
Tôi bắt đầu đi làm. Lần đầu tiên là một công việc nho nhỏ do bà chị giới thiệu gọi là kiếm thêm tý thu nhập. Khi này tôi còn non và ngây thơ lắm. Sau một thời gian tôi nhận ra lí tưởng của mình thì tôi nghỉ hẳn hoàn toàn công việc giết thời gian kia đi và tìm kiếm công việc có tính định hướng hơn. 
Tôi khá thích viết lách lại theo truyền thông,thế là công việc đầu tiên tôi chọn là "bán chữ". Sau bài test,tôi nhận việc ở một trang du lịch với thù lao khoảng 35-55k/bài. Với đứa lần đầu làm như tôi thì công như thế là khá ổn rồi,chưa kể còn được cái sản phẩm nhét vào CV. Những tưởng được phát triển bản thân theo đúng sở thích,ấy thế mà đời không như là mơ,sau khoảng chừng 3 tháng trời tôi bắt đầu tỉnh giấc. Những bài viết đầu tiên của tôi đúng là viết theo cảm xúc,viết theo cá nhân,từ những gì tôi trải nghiệm,có thể coi như tôi viết nhật kí của mình cho độc giả xem vậy. Rồi khi hết những nội dung tôi có thể phóng túng bản thân thì tôi bắt đầu phải viết theo những gì mà tôi KHÔNG MUỐN!!! Boss giao "key" và tôi tự tìm info tổng hợp lại để viết bài,viết sao cho không được giống những trang khác là đc. Mới đầu,Ok,làm việc thì phải thế,làm vì bổn phận chứ ko phải vì sở thích cá nhân,đó mới là công việc. Vậy là tôi tập tành như cô gái mới lần đầu "bán chữ" vậy. Tuy nhiên,bản thân tôi khi lên đại học lại mắc cái bệnh gọi là "hay quên". Tôi đọc chừng 200 chữ thì chắc vào đầu được chừng 10 chữ,chưa kể vòng đời của 10 chữ ấy chắc được 24 tiếng đồng hồ nếu như đó là vấn đề tôi không quan tâm. Thế nên tôi đã đọc thông tin đến đâu thì tôi viết lại theo văn của tôi đến đấy. Chỗ này một tí,chỗ kia một tí thế là cũng thành một bài hoàn chỉnh. Ấy thế xong tôi thấy không được ổn cho lắm. Bình thường hầu như trang nào cũng y như anh em họ hàng của nhau không khác là mấy,chưa kể nội dung lại còn "ngắn gọn,xúc tích" quá thể đáng,tôi thì lại cái bản năng đọc đâu là auto viết gần như thế luôn. Bản thân thì mong đợi rèn luyện được nhiều hơn nên tôi chỉ viết bài chất lượng trên 1500 từ,cao hơn nữa tôi không cho phép bài của mình hời hợt,na ná nhau như những trang khác nên tôi đã tìm cách khác. Tôi bắt đầu tổng hợp những nội dung cho bài viết của mình từ nhiều trang khác nhau vào một file,chỉ nội dung chính,và từ đó tự viết theo lối suy nghĩ của mình. Ấy thế là cũng khó khăn ra trò khi tôi lại còn bị cái chứng "không tập trung" nữa. Sau khi tổng hợp xong,nhanh thì mất chừng 2 3 tiếng,còn không thì chắc mất cả buổi tối kéo dài đến quá 12 giờ đêm. Tôi bắt đầu nhận thấy,tôi không thể cùng lúc thỏa mãn niềm đam mê viết lách của mình và công việc. Khi được yêu cầu viết những chủ đề khô khan hơn thì tôi cũng dần gửi bài thưa thớt hơn và lặn tăm sau 4 tháng làm việc.
Sau lâu lâu,chẳng biết nhân duyên thế nào tôi lại đến được với Uber,môi trường mà tôi từng mong ước và ngay từ khi bước chân lên trụ sở tôi đã quyết gắn bó với nơi này. Có thể gọi đây là "vật chất quyết định ý thức" không nhỉ? Trụ sở thì to đẹp,văn phòng mang đúng phong cách công ty nước ngoài,không gian nhìn phát là mê. Với mức lương có thể gọi khá ổn với công việc part time ít thời gian cùng với lòng đam mê vật chất,tôi đã nhận việc dù đó không phải là công việc tôi dự định sẽ gắn bó. Bản thân tôi cũng biết rằng,tôi sẽ chỉ gắn bó với nơi đây một thời gian dài của tuổi trẻ mà thôi,với cả nằm vùng nơi đây chờ đợi công việc mình thích xuất hiện để apply. Để rồi cái lí tưởng "làm việc mình thích" tại nơi mình cũng thích biến thành hiện thực.
Trong thời gian này,tôi lại được học một bộ môn mới mang tên Dựng Video,bản thân khá là hứng thú,vậy là tôi mày mò học,và còn xin làm được ở một Kênh Youtube mà xin phép được gọi tắt là S. Lúc đầu,nghe nói nghề này lương lậu khá là ổn,tuy nhiên với con gái thì hơi "vất",nhưng tuổi trẻ sục sôi cùng niềm đam mê hiện đang khá mãnh liệt của tôi đã tiếp thêm động lực cho tôi bén tí duyên với cái nghề này. Làm việc ở S,mới đầu thì không có áp lực,làm cứ được Boss duyệt là Ok. Tuy nhiên,những video đầu,tôi phải làm lại khá nhiều,có thể do năng lực có hạn,nhưng cũng có thể là do thị hiếu của tôi khác người nước ngoài ( Boss nhà tôi là người nước ngoài ạ). Có hơi nản nhưng sau một tháng cũng quen dần là không còn phải edit lại nữa. Vừa quen được việc thì tôi được nghỉ Tết,và sếp cũng hứa hẹn đầu năm đi làm sẽ có hợp đồng và lương thưởng ngon ơ. Ấy thế đời không như mơ,tôi lại ngậm trái đắng khi mà ra Tết,cái sự hòa hợp của tôi với thị hiếu của sếp đã bị lấp đi đâu mất chắc bởi quá nhiều bánh trưng trong con người nhỏ bé này rồi :(( Là một start up,những bước đầu lại bất ổn,thế là tôi được sếp cho nghỉ vô thời hạn nhường chỗ cho 2 editor "cứng" còn lại!!! Thế là niềm đam mê của tôi cũng dần chấm dứt ở đây.
Vào chuyên ngành,tôi lại tìm những công việc thực tế với tương lại của mình hơn. Tôi khá hứng thú với Marketing,vậy là bắt đầu tìm và kiếm. Những bản tin tuyển dụng mà cái nghề này hầu như đều yêu cầu kinh nghiệm,những chỗ tay viết được đào tạo nhưng thông tin lại chẳng rõ ràng. Tôi thấy cái nghề này nghe chừng gian nan phết. Ấy vậy mà may thay,tôi lại tìm được một bên yêu cầu năng lực hơn là kinh nghiệm ở một công ty nghe chừng cũng có tiếng. Tôi apply vào,phỏng vấn và được nhận thử việc sau một tuần. Đây chính là công việc mà tôi đã nói ở trên. Áp lực trong cái nóng nực,uể oải của mùa hè cùng khoảng cách đã khiến chúng tôi nhanh chóng xa nhau. Mà thật ra cũng chính là do tôi "lười" mà thôi.
Tính đến thời điểm này,tôi bươn trải cũng kha khá rồi,hình như cái gì cũng có thử đôi chút. Ấy thế mà vẫn chưa biết mình thực sự muốn đi về đâu? Bạn bè,cô chú tôi nói tôi nên làm kinh doanh,sale chẳng hạn,vì tôi rất có duyên với cái nghề này. Tôi từng kinh doanh online từ hồi lớp 12 rồi,và đến tận đại học năm 3,chưa một lần tôi để bản thân lỗ vốn có thể nói là một thành công không? Mẹ tôi cứ bảo làm chẳng biết thế nào mà chẳng thấy tiền chui ra. Thật ra là vì tính tôi tiêu hơi hoang tí,tiền để trong thẻ còn giữ được chứ để trong ví là bay ngay,nên là bán được bao nhiêu thì tôi lại ăn hết bấy nhiêu,vậy là cũng chỉ tích vào bụng được mà thôi. Gọi là có tiềm năng cho tương lai,nhưng thật sự thì tôi chỉ muốn bán thứ mình thích mà thôi. Làm lâu tôi còn nhận ra cái sự mệt mỏi của nó nữa. Vắng khách thì buồn mà đông khách thì tôi lại có nỗi niềm khác : Đi lấy hàng cho khách ở một nơi xa xôi để được giá tốt,đỉnh điểm là những cuộc gọi của khách lúc 8 giờ sáng khi mà tôi mới chợp mắt được trước đó 4 tiếng đồng hồ!!! Mặt hàng của tôi cũng dần hết hot và tôi cũng dần bỏ luôn. Gần đây,khi có bế tắc trong tương lai,tôi cũng đã định làm lớn một lần luôn. Được thì sau làm bà chủ khỏi nghĩ gì,còn không được thì thôi,vốn là của em tôi mà cũng không xót mấy! Nhưng mà thiên thời địa lợi chưa đủ,nhân cũng chưa hòa nên là hoãn lại đến tận bây giờ,làm lại nghe chừng cũng nan giải phết. 
Trong cái tình trạng "tôi là ai? tôi đang ở đâu? tôi muốn gì?" thế này,bỗng dưng thấy tất cả mông lung như một trò đùa. Mẹ tôi bảo,chẳng biết sau tôi làm được cái gì nữa,chẳng thấy gắn bó ở đâu được lâu một tí cả. Thật ra tôi cũng muốn gắn bó lắm,nhưng lại có cái tính chóng chán cả thèm,làm gì chán đấy!!! Chỗ muốn làm thì công việc lại không được như mong muốn; công việc mong muốn thì chỗ làm không được như ý; công việc và chỗ làm đều Ok thì lại khiến tôi quá mệt mỏi !!! Khi mà tôi muốn dừng tất cả lại thì tôi nhận ra bạn bè tôi đã đi làm hết rồi,không còn những cuộc chơi nữa,tôi nghỉ thì chỉ tôi rảnh với chính bản thân mình,rảnh ở nhà xem phim,rảnh đi ăn,.. Vậy là tôi lại thèm đi làm!!! Nhưng mà hè rồi,tôi sợ đi làm thì lại mệt!
Nghe cả câu chuyện đến đây có vẻ tôi đã cứng nhắc với tuổi trẻ của mình nhỉ. Khi bạn bè đi chơi thì tôi lại bận đi làm,bây giờ tôi nghỉ làm thì bạn bè lại bắt đầu với công cuộc cho tương lai. Haizz.. Bỗng nhiên tôi thấy hơi hối tiếc tuổi xuân của mình quá,bỗng nhiên tôi muốn yêu ai đó để lấp đi cái sự ham "làm" của mình quá! Bấp bênh cái tuổi lưng chừng đôi mươi,tôi biết làm sao? Tôi nên thế nào bây giờ?