Đây không phải là câu khẳng định, chỉ là điều trăn trở của một con nhỏ tận 5 tháng nữa mới đi hết hành trình tuổi hai mươi...
Mặc dù tự ý thức được việc bản thân lớn lên theo một cách đầy vết xước, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây mình thường xuyên nhắn nhủ chính mình "biết đủ là người giàu". Mặc dù chưa từng có trải nghiệm của "người giàu", mình lại cảm thấy bản thân thật đủ đầy, sung túc như mọi tổn thương thời thơ ấu được vỗ về, bù đắp.
Mình hiểu rõ mỗi người có sức đề kháng khác nhau với biến cố xung quanh. Có người dằn vặt tự hỏi "Mình chưa đủ khổ hay sao?", có người vui vẻ đón nhận nhưng cũng có kẻ vô tư bước qua nó như chưa từng có giông bão đến. Còn đối với mình, hệ miễn dịch tinh thần đã sản sinh một loại "hoocmon" tương đương dopamine - biếtđủlàđủ! Khi đó, biến cố cũng chỉ là cái gì đó sẽ qua và mình cũng không nhất thiết phải overreact để tìm cách đối diện với nó. Chỉ đơn giản là đến một mức nào đó, nó sẽ "đủ mệt" để ngưng làm phiền tâm trí của mình và não sẽ nhanh chóng chôn nó xuống bãi rác "Những điều làm ơn đừng để tâm nữa hehe".
Gần đây nhất khi không nhận được học bổng mình ấp ủ 3 tháng trước, mình không còn hơi sức trách móc bản thân nữa khi đây đã là lần thứ n mình gục ngã trên con đường này. Ừa, rõ ràng "biết đủ là đủ!"... Nhưng cái "đủ" ở đây chỉ đủ sức mơn trớn tinh thần, đôi lúc nó chịu thua và phải nhún nhường với nỗi sợ áp lực tài chính lên gia đình nữa. "Âu lo" lập tức vẽ ra nghìn viễn cảnh kinh khủng trước mắt, nào là sẽ thua thiệt bạn đồng trang lứa khi ra trường, nào là sẽ không có tiền để dành tự lập, nào là vỡ nợ nếu trường hợp tệ nhất xảy ra,... Nhưng biết làm sao, sức mình chỉ "đủ" tới đó và học bổng không "đủ" cho mình. Cứ tiếp tục níu kéo suy nghĩ đó chỉ khiến không khí xung quanh bản thân trở nên ngột ngạt vì nỗi đau liên tục bị xát muối nhiều lần.
Vậy nên, hiện tại hoocmon "biếtđủlàđủ" vẫn hoạt động khá trơn tru! Rõ ràng nó giúp mình né tránh được rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nó vỗ về, nó ôm ấp tâm hồn nhỏ bé mà không một ai thèm ngó đến, nó đỡ mình vượt qua rất nhiều biến cố mà chưa để lại tác dụng phụ nào. Nhưng "chưa" không phải là "không", tâm trí chúng ta liên tục vận động để đào thải những điều không còn giá trị sử dụng. Tất nhiên, mình vẫn lo sợ "biếtđủlàđủ" chỉ là chiêu trò tích cực độc hại mà bản thân đã tiến hóa để tự thao túng chính mình, vẫn lo sợ một ngày nào đó tiêu chuẩn "đủ" của mình càng ngày càng trở nên nhỏ bé rồi lẫn vào phù du cát bụi bay đi mất...
Mình đã "biết đủ" chưa? Thế nào là "đủ"? Thế nào để những "ước mơ tuổi trẻ" không bị thui chột thành "ảo mộng tuổi mới lớn" vì không biết "đủ" ở đâu? Thế nào để phần "đủ" trong mình ngày càng được bồi đắp, nuôi dưỡng bởi những điều tích cực chứ không phải xuất phát từ cảm giác cam chịu "như vậy là được rồi" trước điều kiện gia cảnh và môi trường xung quanh...?