Cuộc sống luôn có những hạn chót cho những bước ngoặt, năm 21 tuổi - thật may mắn mình đã học được cách nhìn lại quá khứ của chính bản thân. Học được cách trân trọng những quyết định, những sai lầm, những đau khổ. 
Có quá nhiều sự lựa chọn.. 
Có qua nhiều bước ngoặt..
Có quá nhiều bài học...
Thật nhiều niềm vui và hàng tá nỗi buồn.. 
Có lẽ mình vô tâm cả với chính bản thân mình, quên đi phải hỏi lại chính mình cần gì, những điều đó có ổn không. Mình có lẽ hơi hối hận, cũng có chút thất vọng nhưng phải tha thứ cho chính bản thân vì mình cũng đã làm rất tốt trong một số trường hợp. 
Mọi người điều luôn nói rất khó để làm hài lòng một người, nhưng mình thấy làm hài lòng chính mình là điều khó khăn nhất. 
Ai rồi cũng trải qua một đoạn thời gian chẳng biết mình nên làm gì? Và rồi mình tin, có cố gắng mọi chuyện sẽ ổn. Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó và đôi khi chỉ đơn giản bạn chính là lí do đó. Mong rằng mình sẽ luôn cười thật tươi như khi lúc thi đậu bằng lái xe máy, thi đậu tiếng trung hay lúc đứng trước cửa nhà sau bao ngày tháng đi học xa nhà...