Chào những người bạn xa lạ trên Spiderum.
Thật cảm ơn các bạn tuy xa lạ nhưng vẫn vào đây lắng nghe vài dòng tâm sự của mình. Mà thực ra mình cũng phải cảm ơn các bạn rất nhiều vì xa lạ nên mình mới có thể nói thật lòng mình không chút giấu diếm, sợ người khác thấy sự yếu đuối của mình.
Mình năm nay năm 5 trường  Y và đang trong đợt nghỉ Tết. Bạn mình học kinh tế ra trường đã được 2 năm và đứa nào đứa ý đang tất bật chạy deadline cuối năm. Thật sự, sang năm 5 này mình đã có nhiều lần nghĩ bản thân thật tệ. Bạn bè xoay xở đi kiếm tiền cả rồi, nuôi bản thân, bắt đầu xây dựng  gia đình rồi mà mình vẫn cứ quay cuồng trong đống sách vở, thi cử. Rầu đời vì bài thi được điểm kém. Và mình không biết bao giờ mình mới kiếm được tiền nữa. Có lúc mình đã buồn vì điều đó thật.
Điều làm mình buồn thứ hai là mình đã để cảm giác thiếu thốn tình cảm lên đầu và nó làm ảnh hưởng đến sự tập trung học hành của mình. Mình phải nói thật là mình đã luôn nghĩ về điều đó hơn là mục tiêu cho kì thi nội trú của mình. Mình biết mình thật đáng trách ở khoản này. Mình xin nhận là mình là một đứa giàu tình cảm và nó làm mình mất kiểm soát. Mình không hứa mình sẽ luôn lý trí nhưng mình hứa là mình sẽ cố gắng kiểm soát mọi thứ nhất có thể. Và khi mình không chịu nổi nữa mình sẽ chia sẻ với những người mình tin tưởng. Khi viết ra những điều này mình cảm thấy thật có lỗi với họ, những người mình yêu quý nhất lại phải nghe những điều không được vui vẻ từ mình.
Hôm nay mình đã nói chuyện với chị Hiền. Chị cho mình những lời khuyên chân thành, động viên mình bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện và không quên nhắc nhở mình đừng yêu vội. Trải qua quãng thời gian đó mình biết, con người ta yêu vào dễ yếu đuối, nhụt chí. Mặc dù mình vẫn chưa thể quên được hết chuyện đã qua nhưng mình biết chị nói đúng. Khoảng  thời gian đó, mình đã dành rất nhiều thời gian và tâm trí cho chuyện yêu đương. Mình đã có những hạnh phúc và có cả những dằn vặt ngay trong khoảng thời gian đó.
Mọi thứ mình không muốn cứng nhắc quá. Nhưng cho đến thời điểm này, 23 tuổi có thừa, sắp bước sang 24 tuổi và đâu đó họ nói mình đã 25, mình muốn làm được điều gì đó xứng đáng được nhận những lời chúc mừng. Có nghĩa là nó phải thật sự có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Mọi lần mình thường nói mình sẽ có thể khóc, nhưng lần này mình muốn nói mình sẽ hạn chế khóc lóc. Mình sẽ chỉ đi trên con đường đó mặc những gì muốn mình bị xao nhãng.
Cảm ơn bạn nếu đã đọc đến đây. Chúc bạn sẽ sớm tháo gỡ những điều rối ren trong đầu.
06/02/2021