Hôm nay thức dậy lúc sớm mai, mở cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình rồi tự cảm thán " hôm nay là một ngày đẹp trời, thật may vì tôi vẫn còn sống" hoặc " hôm nay và cả ngày mai đều vậy, khoác cho mình lớp áo xanh ngắt để che đi những u tối bên trong". Rất nhiều người luôn mang trong mình niềm tin vào cuộc sống, nhưng cũng có nhiều người vẫn cảm thấy cuộc sống quá đỗi tối tăm. Thật ra không chỉ có hai kiểu người như vậy, vẫn tồn tại một loại người giống như tôi. Thức dậy với niềm tin yêu với cuộc sống này, nhưng tình yêu ấy chẳng được bao lâu đã lại bị chính cuộc sống quật ngã. Năm nay tôi 20, một độ tuổi đang dần học cách trưởng thành, đang tự bước đi trên đôi chân non nớt, một trái tim vẫn dễ bị thương tổn. Năm nay, tôi không có gì trong tay. Ở độ tuổi này, nhiều người đang băn khoăn với một câu hỏi " nếu cho bạn lựa chọn giữa bánh mỳ và hoa hồng, bạn sẽ chọn cái gì? ". Chúng ta hầu hết đều là những con người tầm thường đang nỗ lực đối chọi với cuộc sống. Dù có thể chúng ta cố gắng đến đâu cũng khó có thể thay đổi được số mệnh. Không thể có được tình yêu, cũng chẳng hề có một cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhưng không phải cuộc sống chỉ đối với ta như vậy, mà với người khác cũng vậy. Tất cả mọi người đều đang phải đấu tranh, vì vậy xin bạn đừng gục ngã, hãy tiếp tục đứng lên, bước tiếp trên con đường đầy chông gai ấy, rồi một ngày bạn nhất định sẽ tìm thấy bông hoa muốn tìm, ăn được chiếc bánh mà bạn muốn ăn!!!