Tóm tắt tuổi 20 duy nhất trong đời? Tipsy - Lạc - Bạn bè - Bản thân - Khắc kỷ - Bạn Cliché nhỉ, nhưng hình như ai cũng thế?
2 ngày trước, trên cầu Vĩnh Tuy, ông anh nói với tôi “Nhiều khi đừng hoạch định cầu kỳ, tối về mày cứ ngồi viết luôn một bài về diss thời trang TikTok Việt Nam đi.”, sau khi nghe tôi chia sẻ về dự định phát triển content về thời trang.
Rất tiếc, bài này không phải về điều ấy. Bạn đang đọc về tuổi 20 của tôi đã - đang trải qua những gì. Một chủ đề vô cùng cliché, nhỉ?

TIPSY

Dành cho bạn nào chưa biết, tipsy chỉ trạng thái lâng lâng của cơ thể khi sử dụng đồ uống có cồn.
Tôi bắt đầu năm mới với một kỷ niệm khó quên: lần đầu lên bar để kiếm những trải nghiệm “lạ”. Cô ấy đi cùng với bạn tôi, chẳng quen chẳng rằng, một chút cồn, vài ba câu đùa, đôi lời khám phá người kia. Rồi tôi nói những lời thật thà:
Hôm nay em đến đây để tìm những trải nghiệm “lạ”, chị có thể giúp em được không?
Nắm lấy bàn tay, cô ấy dẫn tôi đến một góc nhỏ. Cô ấy đẩy tôi vào tường, bất ngờ một nụ hôn sâu, dưới sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của tôi và vài cô gái ngồi đối diện. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình tự tin và cuốn hút hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ mặc cảm về ngoại hình của bản thân cũng chẳng rõ ở đâu, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng của cồn, và bờ môi mềm. Tiếng xuýt xoa của những cô gái ngồi đối diện, tiếng nhạc xập xình, không khí giá buốt của cuối đông… Tất cả đâu còn quá quan trọng, khi 2 người lạ cuốn vào nhau, như những dòng cảm xúc hỗn độn của người không tỉnh táo? Rất tiếc khi phải thông báo với bạn, ngoài hôn ra thì hôm ấy, chúng tôi không làm gì khác. Đó là ngày tôi nhận ra: những cảnh tình cảm trên phim không hoàn toàn là bịa đặt; cảm giác tipsy khi cơ thể có chút cồn thật thú vị; và đừng bao giờ để những cô gái trên bar/club làm mê hồn. Cô ta không có tình cảm với bạn nhiều đến thế đâu.

LẠC

Khó mà lạc với thời đại Google Map phủ rộng muôn nơi. Nhưng kỳ lạ, với hàng ngàn xa số thông tin trên Internet, ta lại dễ dàng mất phương hướng trước ngưỡng cửa sự nghiệp. Năm nay, tôi đã không thật sự có một công việc nào ra hồn, phần vì lý do khách quan, phần vì lý do chủ quan (bản thân không tìm hiểu kỹ). Cũng khá may mắn khi tài chính không phải là nỗi lo lớn của tôi, nhưng bạn biết đấy, 20 tuổi rồi, bắt đầu tìm ra con đường sự nghiệp càng sớm thì càng tốt. Nhưng đứng núi này trông núi nọ quả là đáng sợ, tôi đã loay hoay phát khóc khi chẳng biết mình muốn làm gì. Ngoài chuyện tiền phải sống phụ thuộc, nhìn bạn bè mình làm những việc có ý nghĩa về tài chính lẫn cá nhân, sao mà không tủi được?

BẠN BÈ

Một năm sàng lọc bạn bè “hiệu quả”. Tôi từng là một người rất “giữ bạn bè”. Tôi cố gắng chơi với nhiều người nhất có thể (nếu hợp vibe), cố gắng tìm tới niềm vui khi đi với những người bạn ấy. Để rồi những lúc bận bịu, ta mới nhận ra quỹ thời gian của mình có hạn. Để rồi những lúc khó khăn, có những người chẳng chịu hi sinh chút lợi ích cá nhân nào cho tập th
Để rồi thấy đại học không còn quá màu hồng, quá nhiều người tư lợi cho bản thân.
Tôi “ngắt kết nối” dần với một số người, dù rất buồn và tiếc nuối. Nhưng chính tôi cũng phải công nhận, nếu không buông, mình sẽ “mất” nhiều hơn là “được”. Đó là một giai đoạn đi học lầm lì, khi mà có những buổi tôi thậm chí chẳng nói chuyện với ai; là những lúc nhìn những người bạn cũ chơi game với nhau mà không có mình. Nhưng ta không thể sống cô độc, nên hãy giữ cho mình một vài người bạn thật thân. Suy cho cùng, “tao-work” ở đại học vô cùng khó khăn. Người bạn thân đại học của tôi luôn nói: “Mày hãy dành thời gian cho những mối quan hệ chất lượng”. Tôi mong bạn thật sự hiểu điều ấy, như tôi bây giờ.
Tôi may mắn có cô bạn thân, anh bạn thân, hội bạn thân. Tôi yêu họ nhiều lắm.

BẢN THÂN

Nhắc về bản thân, tôi muốn kể một chút về khoảng thời gian tôi thấy cô độc nhất. Tôi từng không thích - và không bao giờ - đi ngồi cà phê một mình. Tôi ghét sự cô đơn một mình, tôi thích được ngồi nói chuyện phiếm với những người bạn, về những chủ đề không đầu không đuôi. Cho tới bây giờ, ước mơ được… tự dưng có một người lạ ở quán cà phê bắt chuyện, ngồi nói lung tung, vẫn luôn cháy rừng rực trong tôi. Quay lại câu chuyện, sau những chuỗi ngày “mất kết nối” với bạn bè trên lớp, với người con gái tôi khó mà quên, với công việc hiện tại… tôi đã thử ngồi cà phê một mình, ở một quán lạ. Tùy xem có việc gì cần làm không, mà mỗi buổi lại khác nhau một chút. Nhưng những ngày cô độc cà phê đều có một điểm chung: tôi sẽ viết tất cả những suy nghĩ của mình lên sổ. Tôi cảm thấy thế nào, không khí ở quán ra sao, cà phê chát kiểu gì… tôi viết hết. Xin được phép trích một đoạn trong ngày 10/11/2022:
Tôi sẽ mô tả lại khoảnh khắc này, khi tôi đang viết những dòng đây: nệm êm; đôi lúc vọng lại từ lối nhỏ vài tiếng xe máy văng vẳng lớn rồi xa dần; cô bạn ngồi cạnh tôi thật cá tính; mùi thuốc của anh bạn hiphop ngồi sau lưng tôi; mái tóc thú vị của anh bạn order; một bản nhạc Việt từ nơi có Chúa mới biết được; tiếng leng keng của chiếc thìa cạnh vào thành cốc; màu nâu đậm sữa hơi chút chocolate của ly nâu tôi gọi; âm thanh hạ cốc; cuộc trò chuyện vui vẻ của những bạn nhân viên và anh khách quen; cám giác ngòi bút xăm lên từng thớ giấy những vết mực chẳng phai; tiếng xì xụp bàn bên; không gian tường đỏ trong ánh đèn vàng ấm áp; và chậu hoa khô tôi thích; tiếng cười đùa của cô bạn bàn bên. Ngẩng đầu lên trời, không gian chia làm đôi, một nửa là trần gỗ màu thời gian, chiến 2/3 hình ảnh. Phần còn lại, là khung cửa sổ cũ, dần tầm mắt lên một khoảng trần xanh, là màu của chiều tối hắt vào hiên nhà quán. Không gian chia làm đôi, nhưng lòng tôi thì chia thành mấy?
Quả là 30 phút viết vô cùng thú vị.
Và rồi ai kéo tôi lên khỏi vũng lầy suy sụp ấy? BẠN BÈ và BẢN THÂN. Chẳng biết bao nhiêu buổi, tôi và những người bạn đi uống rượu ở quán pub chị tôi quen; bao nhiêu buổi ngồi cà phê quán này chỗ nọ; những buổi ngồi ở một góc hồ nào ấy phì phèo khói thuốc, làm vài hớp nước và kể những khó khăn của nhau; hay những buổi overnight đột ngột. Tôi chỉ nhớ là, họ ở bên tôi, lắng nghe tôi, và tôi cũng ở bên họ, lắng nghe họ. Dần chấp nhận bản chất sau cùng là sự trao đổi, nhưng chúng tôi là những nhà đầu tư có sự tin tưởng vào nhau mãnh liệt, qua phép thử của thời gian.
Nhưng, nói gì thì nói, tôi tin chỉ có BẢN THÂN mới tạo ra “sau này, tôi đã khác”. Bản thân tôi hiện tại là tạo phẩm của tình yêu, rượu, nicotine, bạn bè, cà phê, gia đình, học tập, viết,… và không thể thiếu, Chủ nghĩa KHẮC KỶ.

KHẮC KỶ

Đừng lo, tôi không PR sách hay truyền tải lý thuyết gì về Chủ nghĩa Khắc kỷ cả. Tôi chỉ chia sẻ những suy nghĩ của tôi về chủ nghĩa này.
Hóa ra, trong bao nhiêu điều tôi giãy nảy lên hỏi sao nó lại không như ý tôi, thì chỉ có cảm xúc là thứ duy nhất tôi có thể lèo lái. Cảm xúc có thể dẫn tới hành động, hành động có thể dẫn tới hậu quả, hậu quả tốt hay xấu lại tùy vào cách ta cảm nhận.
Bạn không nhớ người yêu cũ đến thế đâu, chỉ là bạn muốn bản thân mình nhớ về người yêu cũ thôi.
Tuy nhiên, thực hành Chủ nghĩa Khắc kỷ thật sự không đơn giản - nó giống việc nói đạo lý thì dễ, nhưng sống theo những điều ấy lại khác. Hành trình đến được với Chủ nghĩa Khắc kỷ của tôi đã trải qua vô vàn điều phù phiếm dở hơi (chính là từng đầu đề được viết hoa), nhiều giờ nghe và đọc về Chủ nghĩa Khắc kỷ, vô vàn những phút thật sự chiêm nghiệm về tính logic của Khắc kỷ. Tôi mong Chủ nghĩa Khắc kỷ đến với bạn một cách tự nhiên, nhưng sớm nhất. Biết đâu đấy, bao bực dọc về một năm như dở hơi, sẽ trở thành “một năm đáng nhớ”?

BẠN

Đúng rồi, chính bạn đấy, tôi viết những lời này cho bạn (hoặc là cho chính tôi, tôi cũng chẳng rõ nữa). Peer pressure sẽ không còn là vấn đề lớn, khi bạn có quá nhiều thứ phải lo nghĩ, hoặc khi bạn nhận ra tập trung vào bản thân mình sẽ hiệu quả hơn là lo nhìn những kẻ khác. Tôi có người bạn hơn tôi 1 tuổi, cô ấy vừa mua căn hộ thứ 2 vài tháng trước, và tôi vẫn chửi cô ấy mỗi lần cô ta chơi game kém. Hãy nhớ, xuất phát điểm, khả năng của mỗi người là khác nhau, đừng sợ hãi khi bạn không bằng người kia. Hãy dành thời gian lắng nghe, đọc, tham gia workshop về những chủ đề thật sự giúp bạn phát triển về lâu dài. (Tôi chẳng nổi tiếng, học lực bình thường, đang không làm ra tiền, nhưng vẫn ngồi viết những dòng chia sẻ về cuộc sống của mình, cũng như đưa ra lời khuyên và những bài học từ bản thân. Bạn có chê trách tôi nói đạo lý ư? Tôi kể những câu chuyện thật, và tôi không quan tâm lắm)
Giữ lấy, và tìm những người bạn thật sự. Đó có thể là người nhà, bạn bè trên trường, chỗ làm, trong câu lạc bộ, ngẫu nhiên quen trên mạng… Nhưng hãy chú ý, đừng để niềm vui che lấp đi sự tỉnh táo của bạn.
Hãy ra ngoài nhiều, đừng nhét mình trong phòng. Đây là quan điểm của một người thích xê dịch là tôi. Tôi tin là, đi tới nhiều nơi lạ (kể cả chỉ là những quán cà phê mới), bạn cũng sẽ bỏ túi thêm những điều mới lạ trong cuộc sống. Quẩn quanh là một cái hố tử thần, đừng để bản thân chìm nghỉm trong sự lặp lại liên hồi tuy thân quen, an toàn, nhưng lại trống rỗng.
Cuối cùng, dành thời gian cho chính mình. Inner peace thật sự rất quan trọng, nhưng mỗi người sẽ có những cách khác nhau để có được điều ấy. Hãy dành thời gian để tìm thấy sự bình yên cho chính mình.
Tôi đã có một tuổi 20 rất cliché, nhưng đáng nhớ. Còn bạn?
- kyle.pham