Xin chào các bạn, mình là Tân. Một sinh viên năm 2 của một trường Đại học ở Hà nội. Mình đã do dự viết từ rất lâu rồi nhưng thực sự là sau khi thưởng thức một " thức uống bí mật " giúp mình có lại nhiều cảm xúc hơn. Và mình sẽ chia sẽ câu chuyện mang tên " Tuổi 20 nuối tiếc những ngày tháng đã qua. "
    Người ta thường nói tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất xuân nhất. Theo mình thấy điều đó chỉ đúng khi mình chịu " vùng vẫy ". Mình vừa xem xong một bộ anime dài 3 phần với cái kết làm giúp mình xoa dịu đi những khó khăn tuổi 20 mình đang trải qua. Nó kiến mình có trách nhiệm hơn và mình cảm thấy không còn nhiều muộn phiền như trước. Mình xem anime chắc sẽ thường khác những em dưới tuổi, mình suy nghĩ nhiều hơn, đặt mình vào nhân vật tận hưởng từng khoảnh khắc mà tác giả truyền tải lên và qua đó mình có thêm vốn sống, thứ làm mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Bộ phim đó kể về một nhân vật chán ghét cuộc sống luôn luôn nghĩ tiêu cực và những hành động thì sẽ chẳng giống ai. Luôn tìm ra cách giải quyết bằng cách tệ nhất thậm chí có thể quỳ xuống van xin hoặc là làm những điều tổn thương bản thân mình khiến người thương đau xót nhưng nó lại là cách hiểu quả nhất. Thề chứ nó có giống mình không chứ nhỉ ? Mình xin phép trích dẫn 2 điều mà mình thấy cực kì giống. Một là suy nghĩ " tuổi trẻ không sợ sai, em có thể sai đến mức nhục nhã nhất nhưng mà một thời gian sau người ta sẽ quên, nhưng nếu em 30 tuổi thì một bước đi sai của em sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình của mình. " So với câu của main chính " thêm sau " và cách tính cách thích làm những điều không giống ai. Mình sẽ đọc light novel của nó để hiểu thêm. Và quả thực hiện tại mình rất là ghen tị với ông viết được ra câu chuyện này vì ông ấy đã cho anh ta gặp được người đối nghịch như v còn mình thì chưa thể gặp được. So với tình hình hiện tại của mình thì nó thực sự là khó khăn.
    Mình đã tiếc nuối thời gian dần trôi từ rất là lâu nên mình muốn mỗi khoảng thời gian trôi đi mình có làm thêm được nhiều thứ nhưng không thể cản được thời gian vẫn dần trôi. Mình biết sẽ có người khuyên " Tiếc làm gì ? " Nhưng miệng nói thế tự an ủi mình nhưng trong lòng vẫn chưa yên. Mình có một người anh anh ấy đi thi một trường trình truyền hình trực tiếp. Được nhận vào một công ty với mức lương cao. Khi anh ấy được hỏi anh ấy sợ nhất điều gì thì câu trả lời của anh ấy làm mình thêm nhói lòng " Em sợ chết, còn ngoài nó ra em chẳng sợ gì cả ! ". Wao thật tuyệt vời. 
    Mình biết đến anime từ năm lớp 10 và nó là nơi mình học được nhiều nhất về thế giới này. 
    Bài viết này nhằm mục đích là ghi lại cảm xúc của cá nhân mình. Đây là lần đầu tiên nên sẽ rất ấn tượng với mình, và sau này lúc khó khăn mình có thể tìm lại những cảm xúc ngày xưa. 
Cố lên sự chân thành của m sẽ được đền đáp. Hãy vùng vẫy chứ đừng để nó trôi đi. 
Mình sẽ không làm tuột mất cảm xúc của mình nữa.