Mình vốn định xăm một hình ý nghĩa vào sinh nhật tuổi 20, thế nhưng mà gần đến ngày hôm ấy, dịch bùng mạnh, haizzz. Thế là bao dự định đều hỏng bét cả, thật buồn...
Mình ghét dịch covid còn hơn cả ghét sầu riêng, thịt mỡ, hành lá hay lá thì là, những thứ mà hồi bé mẹ có cầm roi rượt khắp làng, ức muốn khóc nhưng mình cũng chẳng bao giờ chịu ăn. Với tất cả, mình nghĩ ai cũng có chung cảm nhận với mình. Thế nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, dịch đến mang cho mình khá nhiều điều, nói chung là lạ lẫm. Để mình kể mọi người nghe...
Mình bắt đầu kì nghỉ dài chưa có hồi kết này vào 30/4. Những ngày lễ như thế, ai mà chẳng muốn về nhà, mình cũng chẳng ngoại lệ. Mà thật ra, nếu không muốn về, mẹ sẽ gọi cháy máy để buộc mình về thì thôi. Ngày 29, mình mở bắt ra đã khoảng 1h trưa, cũng may tranh thủ ra mà đá được suất bún đậu. Chòi má, đúng là ở Hà Nụi mà khum ăn bún đậu thì là một sự thiếu sót lớn, lớn vô cùng tận luôn. Mình thề...
Chiều lúc dọn đồ Loan bảo, mang ít ít về thôi, ấy thế là ngoài bộ thể chất Vnu đang mặc trên trên người thì mình mang về đúng 2 cái áo phông với một cái quần đùi... Chúng mình về bằng xe máy, đi được một lúc đoạn qua bến xe Giáp Bát, xe Loan bị tóm, :D vì tội gì thì mình cũng chẳng nhớ lắm, thế nhưng mà mất toi 3 lítt, quá là bùnn. Loanh quanh lắt léo suốt mấy tiếng ở đường thì chúng mình cũng về đến nhà, đường tối om, chẳng thấy ai đón, lại cuốc bộ một mình suốt dọc đường dài. Giờ nghĩ lại, đúng cái điềm báo đen đủi cho sự nghỉ dài vô tận...
Nói mà lai thèm, thi thoảng mình cũng nhớ các chuyến đi ngắn. Mạnh hay bảo " Hết dịch, có chết cũng phải đi Tam Đảo"...Tự nhiên thấy lòng lại nôn nao háo hức vl.
Suốt 3 tháng đầu, mình stress lắm, mình than vãn suốt ngày, càng than mình càng cáu, kiểu mọi người có hiểu cảm giác bứt rứt khó chịu không, nó cực kì là tiêu cực. Qua dạo ấy, độ tháng 9, trời cũng mát dần, Thái Bình vào thu, lòng mình cũng nao nao dễ chịu hẳn, mình đỡ tiêu cực hơn, nhưng đôi lúc mình cũng nhớ Hà Nội, nhớ những ngày chớm đông, se lạnh, mình cũng lũ bạn ml hay thất thểu ra lết quán trà đá ngay cạnh cổng trường sau tết học cuối. Trời khi ấy xẩm tối, ai cũng hối hả về nhà, chúng mình tụ tập bên lề đường, tếu táo đủ thứ chuyện. Thời sinh viên tưởng nhạt nhẽo nhưng thật may và hạnh phúc khi có những đứa hợp cạ bên cạnh.
Dạo đầu năm nhất, dân tỉnh lẻ mới lững chững bước đến Hà Nội, cái gì cũng mới tinh, mình sợ đủ điều, mọi chuyện kéo đến với mình hệt như cơn lũ, cuốn niềm háo hức mộng mơ trôi đi đâu hết. Trái tim héo mòn chẳng mong gì hơn, mình vùi đầu vào những suy nghĩ tiêu cực dâng lên trong lòng. Ăn uống không đủ, không đúng giờ khiến mình bị đau dạ dày, nằm co quắp trên giường ôm lấy cơn đau mang lại, mình mơ thấy Thảo, con bạn thân thiết nhất rời bỏ mình, khi ấy nó chuẩn bị bay sang Nhật, ngày ngày đọc tin tức tiêu cực, mình sợ khi nghĩ đến nó. Xẩm tối, phòng chẳng có ai, mình ghét cảm giác buồn bã mà hoàng hôn Hà Nội mang lại, vệt nắng đỏ au xem lẫn xen vệt xám nhẹ hệt như lòng mình khi ấy. Mình gọi cho mẹ, mình khóc, mình chẳng biết khóc bao lâu, chỉ biết khi mọi người về phòng, mình giật mình tỉnh dậy, hai mắt đỏ hoe, sưng phồng...
Hôm sau mẹ lên, mẹ bảo mình gầy quá rồi, sự thương xót trong mắt mẹ khiến tim mình quặn lại, mình bắt xe để mẹ về, mình lại khóc...
Lâu dần, mình hòa nhập hơn, những người bạn cạnh bên mang mình trở lại.
Hai mươi tuổi với mình mang nhiều thay đổi, những chuyển biến khác lạ từ đứa trẻ mười tám, mười chín qua chênh vênh, suy nghĩ dần tạo nên mình của tuổi hai mươi. Mình có bạn bè, có người thân, có niềm yêu thích với thế giới bên ngoài dẫu bao tiêu cực gặp phải cũng không mất đi ít nhiều. Mình có ham muốn, có khát vọng, có tình yêu, có tất cả mọi điều mà có lẽ sau này khi mình 30,40 tuổi sẽ chẳng hề tiếc nuối...
Mình ở đây chẳng phải để truyền cảm hứng với bất kì ai cả, mình thật sự chỉ hi vọng rằng, nếu bạn đang không ổn thì không phải rằng sẽ mãi không ổn, mà chỉ là chưa ổn mà thôi. Đến lúc nào đấy, mình nghĩ là đều sẽ tốt đẹp. Ai cũng có lúc chênh vênh cả mà, thật đấy...
Dạo gần đây, lướt tik tok suốt ngày, chắc hẳn bạn gặp nhiều ơi là nhiều những bạn trẻ có thu nhập cao, công việc ổn v.v.v xong tự dưng nghĩ lại bản thân chẳng có cái mẹ chi cả. Nghĩ cũng hơi.... ba chấm nhỉ nhưng mà mình thấy bản thân tự cảm thấy hài lòng là được, thì tại mọi người hay nói " có người this thì có người that mà". Nhưng mình không cổ súy là không cố gắng đâu đấy nhá, tóm lại mọi người thấy mình tốt hơn bản thân ngày hôm qua là được. Cứ so sánh như thế chẳng khác gì các bà mẹ hay so con cái của mình với mấy đứa con hàng xóm hoặc là với mấy đứa không thuộc về trái đất qua ti vi cả. Cũng may là lúc ăn cơm, nhà mình ít xem ti vi, mà nếu có, chẳng hạn vào đúng giờ ăn, dẫu có ăn chửi, mình cũng xin phép được tắt mẹ ti vi đi thật...
Tính kết thúc ấy nhưng mà quên mất chưa kể về giai đoạn 3 tháng cuối gần đây. Cũng tạm, thảnh thơi đấy, học online suốt ngày chăm lắm, thầy cô quả thật là giảng dễ buồn ngủ, mình ngủ rất ngon, thi online điểm cao, cũng được nhưng mà vẫn như l.....:))
mình vẫn ghét covid vl huhu...
thôi, giờ mình đi làm chả nem, thèm qá hmu...
bye nhé.....
ảnh ở làng lụa đếy, đẹp khum?
ảnh ở làng lụa đếy, đẹp khum?
#đượcvietboixanhla