Tuổi 20 hời hợt
Dành một chút thời gian... Người ta vẫn nói rằng độ tuổi 20 là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Bạn không còn là một đứa trẻ con,...
Dành một chút thời gian...
Người ta vẫn nói rằng độ tuổi 20 là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Bạn không còn là một đứa trẻ con, nhưng cũng chưa hẳn là người lớn.
Tuổi 20 là khoảng thời gian tốt nhất để làm mọi thứ... để học, để yêu, để khám phá, để làm những thứ mình đam mê, để thất bại. Bạn chưa có những rào cản hôn nhân, con cái, áp lực về vật chất... Vậy tại sao không dành ra một chút thời gian, vạch ra một kế hoạch chi tiết cho mình, ta phải làm gì để thay đổi bản thân, thay vì nằm dài lướt mạng xã hội?
Hãy nhấc cái tấm thân lười biếng của bạn lên, bước ra khỏi sự an toàn nhất thời của ngôi trường đại học, đừng chôn chân đợi tới khi học xong đại học rồi mới nghĩ nên làm gì. Nếu bạn đi một con đường mà ai cũng đi, vận hành một vòng xoáy bất tận không lối thoát (đi làm - ăn - ngủ - đi làm), chẳng lẽ lý do mà bạn tồn tại chẳng lẻ chỉ “hời hợt” như vậy thôi sao?
Thử rẽ một lối đi riêng dành cho mình. Không biết mình thích gì, muốn gì? Không biết mình đam mê gì ư? Không sao cả, hãy bước ra ngoài chiếc vòng an toàn của bạn, xin bất cứ một công việc nào có thể, không phù hợp thì lại bắt đầu lại từ con số 0. Thời gian là thứ quý giá nhất, đừng để lãng phí một giây nào cả. Hãy cứ thử đi, cứ yêu đi, cứ thất bại đi, khai phá bản thân, để xem mình thực sự muốn gì...
Hãy học hỏi từ những thất bại của những người thành công, từ những tiền bối trong ngành của bạn. Hãy tìm cho mình một người thật giỏi, một người có thể dẫn dắt bạn, hướng dẫn bạn (mentor), đi theo họ, học hỏi từ những sai lầm của họ, để bản thân của mình có thể phát triển mạnh mẽ hơn.
Cầm bút lên...
Mặc dù tôi cũng chẳng hơn các bạn bao nhiêu tuổi, quá trẻ so với những tiến bối đi trước mình, bài viết này chẳng có mục đích gì cao xa, chỉ là tôi muốn viết, viết ra những sai lầm mà tôi đã mắc phải, vậy thôi...
Các bạn hãy thử mua một quyển sổ tay, không cần phải mục đích gì cả, viết những gì bạn muốn viết, mỗi ngày viết một chút, dài ngắn không quan trọng. Hãy tự đặt ra những câu hỏi cho mình, không cần phải hỏi thứ gì cao xa, hay “deep deep” gì đó, hãy cứ hỏi và tự mình trả lời...
- Cuốn sách nào hay đến mức khiến ta đọc đi đọc lại không thấy chán? Tại sao?
- Bộ phim nào khiến ta há hốc miệng, truyền cho ta nhiều cảm hứng đến vậy?
- Video game nào khiến ta ngồi chơi hàng giờ, cho ta những bài học đắt giá mà không ai dạy ta được?
- Ta có thích vẽ không? Tại sao thích vẽ mà giờ vẫn cầm nổi cây bút vẽ lên nét đầu tiên? Có phải do ta cứ trì hoãn, để làm những việc vô bổ không?
- Trường đại học của ta có đang dạy thứ mà ta đam mê không? Nếu không, tại sao lại không đăng ký ngay một lớp học đi? Không có lớp nào dạy ư, google đi, google không có ư, nhấc mông lên và đi hỏi bất cứ ai có liên quan nào. Đừng chờ có người đến giúp bạn !!!
Tôi chẳng phải người xuất sắc chi, tôi vẫn còn quá trẻ, đã thất bại, trong công việc, tình yêu, các mối quan hệ. Đặt lòng tin quá nhiều, để rồi thất vọng đến mức chẳng còn tin vào ai ... Nhưng cho đến giờ, khi những người ngoài đó liên tục “tát” vào mặt tôi, tôi vẫn muốn làm thứ mà mình đam mê. Vì ngoài kia vẫn còn những người giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi muốn học hỏi từ họ, chỉ vì tôi muốn học thêm nữa, biết nhiều hơn nữa...
Nào... Hãy nhấc mông của bạn lên, cho tuổi 20 không hời hợt.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất