Nếu tính theo đúng ngày “dành cho người thân” thì hôm nay là ngày mà có một đứa bé vừa đen, vừa nhỏ, vừa yếu (nghe ngoại kể đẻ ra có 1kg7) cách đây 20 năm ra đời J. Thôi viết cái gì đó đáng nhớ cho cái tuổi mà người ta nói đẹp nhất, khó hiểu nhất và bấp bênh nhất.
Ủa, vậy 20 tuổi (tuổi 20) là gì?
20 tuổi là lúc tôi nhận ra lên Đại học không tệ hại như người ta vẫn nói. Tôi có một nhóm bạn chơi với nhau khá ổn, một số đứa rất thân có thể chia sẻ tỉ thứ trên đời; có một nhóm bạn cùng là trò khùng điên trong quân sự, ăn nằm với nhau rồi lại la liệt làm bài tập nhóm trên trường. Tôi bắt đầu yêu cái ngành mà mình đã chọn, yêu cả ngôi trường này. Đối với tôi, mọi thứ vậy là tuyệt rồi.
20 tuổi là không còn ngây ngô và rảnh rỗi nhắn tin cho thằng bạn tận Đồng Tháp: “Nay sinh nhật tao nè, chúc tao đi!!” rồi để chờ nó nhắn tin thôi là vui cả ngày. Không còn nhắn tin nhiều cho đứa bạn ở phương xa kể đủ chuyện trên lớp, ở nhà rồi nhờ người ta giải đáp, giờ bạn đó bận lắm, học giỏi nhưng dự định nhiều nên đang cày để đi xa hơn.


20 tuổi là lúc nhớ đến tụi cấp 3, giống như cái cảm giác gì mà người ta hay gọi là hồi ức. Những năm đó, lúc nào cũng ăn bánh tráng trộn tận 2 dĩa/1 lần mà không biết ngán,chiều tan học về là đi chơi rồi nói chuyện xàm xàm với 2 đứa bạn thân tới tối mới chịu về. Là những cuộc hẹn tối: “ Sáng mai chạy biển không?” và rồi sáng sớm hôm sau tầm 4h00 là có cả “đội quân xe đạp” hú hét nhau chạy ra biển, tụi tôi cũng không quên “ bánh xèo của mẹ thằng Vũ” để đem theo ăn sáng. Là những trưa đi học về, chị em tôi và thằng bạn- lúc nào cũng chờ về chung dù khác lớp, đoạn đường đi chung có ngắn ngủn đang nói nửa câu chuyện lại phải nói “bye”, có lúc lầy quá đứng trước cửa nhà nó nói cho cho hết câu chuyện rồi mới về,v..v..
20 tuổi là không còn những ngày sống ở quê chờ bão về. Lúc trước, tôi sống tận ở miền Trung, mỗi lần nghe tin bão về là tụi nhỏ trong xóm thấy vui sướng lắm dù cho người lớn đau đầu về việc làm sao để chống bão. Không nói chắc nhiều người cũng biết sao mà chúng tôi vui đến vậy, lí do là đây: những hôm lẽ ra đi học mà đài thông báo cho nghỉ, mưa bão lạnh nằm trong phòng đắp mền rồi đọc truyện, được ăn cá chưng mà mẹ muối tầm tháng trước, lũ lụt là cảm đám chạy ra lội nước mưa, đi kiếm đồ bị lạc cho mấy cô chú rồi hóng hớt xem tình hình ở trên mấy xã kia ra sao, nước ngập bao nhiêu, mất mấy con trâu con bò ( team nhiều chuyện), và hàng tỉ thứ khác làm cho đứa nhỏ nào cũng háo hức.( hơi ác)
20 tuổi là biết sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn. Ít than vãn lại rồi cố gắng tự kiếm tiền nuôi bản thân mình không nhờ vả vào ba mẹ, ba mẹ nuôi bấy nhiêu đủ rồi. Nhận ra nếu thế giới là sa mạc thì mình chỉ là hạt cát trên sa mạc đó, cảm thấy mình cần học nhiều hơn, đi nhiều hơn để hiểu nhiều hơn. Không còn những ngày mơ mộng về thế giới xa và rong ruổi trên những con đường dài.
20 tuổi là lúc có đứa bạn mà mình gọi là em nhắn tin hỏi: “ Chị ơi, chị có bồ chưa? Sao chị không có đi, vui lắm chị!!”, lúc đó tôi muốn nói: “ừ chị biết vui chứ nhưng mà kiếm một người hợp với mình, hiểu mình và chịu được cái tính dở dở ương ương như mình đâu phải dễ đâu em. Đời còn dài, từ từ rồi xuất hiện chứ yêu đương cho có chị mệt lắm”. Tôi cũng crush vài người, coi đó làm động lực phấn đấu 
:v \

.

20 tuổi là lúc tôi biết yêu thương người ta hơn. Hôm trước, đón xe ở Suối Tiên thấy bé trai kia cỡ lớp 4 mà đi làm lơ xe, người nhỏ xíu, da đen thui, chạy nhanh như tên lửa và giọng lanh lảnh:” Cô ơi/ chị ơi Long Thành, Đồng Nai gì không?”. Thấy thương gì đâu, nó cũng bằng tuổi em mình ở nhà, ăn chưa no lo chưa tới mà phải làm những công việc như vậy, rồi cuộc đời em có giống những người kia không. Cái tính tôi đi mà thấy người ăn xin là chịu không được lấy ít ngàn ra cho, con bạn tôi nói làm vậy là sai nhưng mà nghĩ nếu người ta khổ thiệt thì sao, thôi thì mình sung sướng hơn người ta thì san sẻ bớt. Về kể cho ba mẹ nghe mà lòng man mác buồn.
20 tuổi là phải bước ra khỏi ngôi nhà thân yêu, rời vòng tay ba mẹ để biết sống tự lập, không còn sáng sáng dậy sớm đi tập thể dục với đứa em, mở to bài nhạc mấy chị em cùng thích rồi hát theo điên cuồng, không còn những buổi ngồi chơi ukulele cả buổi làm nhà hàng xóm phát bực, không còn ngồi trong phòng ngó ra cửa sổ nghe nhà bên kia đàn tính tịch tình tang, không còn những buổi chờ ba về, không còn nghe mẹ la, không còn phơi đồ buổi sáng nghe gió trời mát cả thân người.











20 tuổi là lúc mông lung với những dự định và kế hoạch, muốn đôi chân này sải bước rộng dưới nắng trời châu Âu. Giờ mình phải cố gắng thiệt nhiều để hòa mình vào thế kỷ công nghiệp 4.0 như cô Rồi nói :v.
Rồi xong, xàm xàm về tuổi 20 kết thúc. The End.