Tuổi 20 - cái ngưỡng của sự thay đổi
Những ghi chép về quá trình trưởng thành và bước chân vào thế giới nội tâm của một cô gái 20 tuổi.
Tuổi 20 thật kì lạ mà cũng thật diệu kì. Phải chăng đó là lúc con người vừa muốn tận hưởng vừa không dám bước tiếp bởi lẽ ai cũng bảo tuổi 20 là tuổi đẹp nhất đời người. Tuổi 20, tôi đã bước qua cái thời bồng bột, sôi nổi của tuổi 16, 17 nhưng chưa chạm đến cái ngưỡng trưởng thành, chín chắn của tuổi 26, 27. Tuổi 20, tôi suy ngẫm, nửa muốn níu giữ chút trẻ con, nhiệt thành, nửa phải nhún chân lên ngó vào cuộc sống người lớn.
Có lẽ năm qua là năm tôi chứng kiến nhiều sự thay đổi nhất trong tính cách của mình. Mọi thứ bắt đầu vào đợt quân sự kéo dài 24 ngày vào tháng 3 năm 2 đại học. 24 ngày để nghỉ ngơi khỏi những cuộc sống bên ngoài nhưng lại làm việc cho cuộc sống nội tâm bên trong. Gần 1 tháng ở quân sự không chỉ giúp tôi khỏe hơn về mặt thể chất (giảm 3 kg lun) mà còn khỏe cả về mặt tinh thần. Trong 2 năm tất bật chạy theo những thành tích, hoạt động, cuốn theo thứ đặc sản áp lực đồng lực của Ngoại thương, tôi chưa một lần nhìn lại và suy nghĩ về mong muốn, cảm xúc của bản thân. Tôi vội vã vạch cho mình một con đường sự nghiệp nhưng kì nghỉ quân sự đã khiến tôi phá vỡ hoàn toàn con đường đó. Tôi không phủ nhận những cố gắng, những tìm tòi về ngành mà tôi đã định hướng trong suốt 2 năm qua nhưng tôi nghĩ rằng mình cần dừng lại để thực sự suy nghĩ xem mình có phù hợp không. Kì học quân sự ở Xuho như một giấc mơ, một thước phim tuyệt đẹp mà không sinh viên nào có thể quay lại được. Tôi chơi thêm với nhiều bạn mới, có những kỷ niệm tràn ngập tiếng cười. Đó là những điều tôi đã được trải qua ở những kỳ quân sự kéo dài 1 tuần ở cấp 3 nhưng quân sự ở Đại học còn mang thêm một mùi vị khác hẳn. Có người bạn tôi đã nói Quân sự như một thước phim cuộc sống về hưu của mỗi người chỉ là chúng tôi còn sức trẻ, còn sức khỏe và còn cả thanh xuân. Đó là quãng thời gian mọi thứ bên ngoài như ngưng trôi, mọi sự FOMO hay peer pressure đều tạm lắng lại, tâm trí những người trẻ đang ngày ngày cố gắng tìm mọi cơ hội phát triển sự nghiệp, phát triển bản thân chợt trở nên đơn giản, thư thái, ngây ngô đến kì lạ. Có lẽ đó là cảm giác tuyệt vời nhất 24 ngày trên Xuho đem lại mà khi về với Hà Nội tấp nập, tôi không thể tìm thấy.
Khoảng 2 tháng sau kì quân sự, tôi trải qua những cảm xúc lạ, tôi chênh vênh, mung lung, có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi bạn bè hỏi về 2 chữ định hướng, nhưng đồng thời, tôi lại thấy yên bình, thấy yêu cuộc sống, yêu những điều nhỏ bé. Tôi mung lung, chênh vênh bởi lẽ, từ một người biết mình sẽ làm gì, sẽ có những bước đi nào trên sự nghiệp, tôi như tụt xuống một hố sâu quay trở lại con số 0 với những băn khoăn trăn trở về con đường sắp tới. Thay vì tiếp tục làm hoạt động này kia, đi làm các công việc mình không thích, tôi tập trung vào bản thân hơn, đọc sách nhiều hơn và dành thời gian tĩnh lặng nhiều hơn. Là một người hướng ngoại, tôi từng rất mê mải chạy theo những cuộc vui, cuộc chơi không hồi kết, chấp nhận mọi kèo hẹn của hết nhóm bạn này đến nhóm bạn khác. Năm covid thứ 1, khi còn là sinh viên năm nhất, những ngày tháng bị lockdown thực sự là một cực hình với người chưa bao giờ ở yên trong nhà quá 2 ngày như tôi. Nhưng năm vừa rồi, Hà Nội đã lockdown tận 3 tháng, tôi thoải mái và khoan khoái biết bao khi nhận ra ở một mình tôi cũng có niềm vui riêng - một niềm vui nhẹ nhàng, yên bình mà những cuộc chơi không thể mang lại. Một niềm vui tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Tôi đắm chìm vào thế giới của bản thân. Cũng trong thời gian này, tôi đọc một quyển sách và nhớ như in câu nói của tác giả "Những trải nghiệm ta tìm kiếm ở thế giới bên ngoài thì đều có thể tìm kiếm ở bên trong chính bản thân mình". Tôi nhận ra những cuộc vui trước đây vô nghĩa đến nhường nào, có lẽ bạn bè tôi năm vừa qua đã khá bất ngờ khi tôi liên tục từ chối các cuộc chơi - điều mà trước đây rất ít khi tôi làm. Thế nhưng, như vậy không có nghĩa là tôi trở nên ngại giao tiếp, ngại gặp mọi người. Tôi dành nhiều năng lượng và thời gian của mình để đi chơi đôi hay với một nhóm nhỏ, đi chơi với những người bạn tôi có thể có những cuộc trò chuyện chia sẻ sâu lắng giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và khám phá thế giới quan của nhau. Tôi cũng xem xét lại các mối quan hệ của mình. Nhìn tôi, mọi người sẽ thấy hình ảnh một người hòa đồng dễ chơi, có vòng tròn bạn bè lớn. Nhưng nhiều mối quan hệ trong đó khi xem xét lại tôi thấy thật nông cạn, xã giao và chỉ rất ít người bạn tôi thực sự cảm thấy an toàn và thoải mái để kể bất kì câu chuyện nào. Tôi tập trung đầu tư vào những mối quan hệ như thế.
Về sự nghiệp, tôi có đạt được một vài thành tích nhất định nhờ sự nỗ lực cố gắng theo đuổi ngành mà mình đã định hướng 2 năm về trước. Dù giờ không còn chắc chắn sẽ đi theo con đường đó nhưng những kiến thức, những gì tôi học được cuối cùng cũng giúp tôi đạt được thành tích trong một cuộc thi. Đó là một trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ. Trải nghiệm đó đã giúp tôi mở ra nhiều cơ hội, những mối quan hệ mới và hơn hết, tôi nhận được sự tôn trọng và thu hút được những người giỏi đồng hành cùng mình. Hiện tại, khi ngồi gõ những dòng chữ này, tôi vẫn chưa có một hướng đi cụ thể nhưng cũng đã có những plan ngắn hạn, những mục tiêu học tập và phát triển. Tôi muốn mở rộng bản thân với mọi sự lựa chọn và cơ hội chứ không chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực mình đã định sẵn. Bởi phát triển theo chiều ngang cũng là một sự phát triển chứ không chỉ phát triển theo chiều dọc thì mình mới đang tiến lên.
Điều mà tôi muốn cảm ơn bản thân trước khi bước sang tuổi 20 đã làm được nhất đó là thoát khỏi vòng kẹp peer pressure. Mỗi người có một cách thành công khác nhau và thời gian thành công khác nhau. Suy nghĩ ấy giúp tôi không còn chạy theo thành công và cố gắng đẩy mình theo con đường của người khác nữa. Thực sự khi dần bước chân vào thế giới nội tâm, tôi trở nên vững vàng và tin tưởng vào chính mình hơn.
Vẫn còn nhiều điều trong cuộc sống tôi cần cố gắng rất nhiều để thay đổi hay thích nghi. Điều tôi mong muốn nhất trong năm tới đó là cân bằng cuộc sống và hòa hợp với gia đình. Những vấn đề vẫn còn tồn đọng nhưng con người lúc nào chả có vấn đề, đấy chính là động lực, mục tiêu để ta tiếp tục sống.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi sợ phải lớn lên, phải già đi, phải bắt đầu cuộc sống người lớn. Đến năm nay, tôi mới nhận ra trải nghiệm trưởng thành hóa ra cũng thú vị biết bao, hóa ra đắm chìm và dành thời gian cho bản thân lại khiến mình yên bình và thích thú như thế. Con đường tìm hiểu về bản thân và thế giới nội tâm của tôi mới chỉ bắt đầu.
_ 27 Tết 2021 _ 29/01/2022
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất