Khi ngồi viết những dòng này thì chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tôi phải chào tạm biệt tuổi 20 của mình rồi. Ở cái tuổi này tôi nghĩ mình chẳng còn nhỏ nữa nhưng để nói là lớn thì vẫn chưa đâu. Tôi nghĩ mình còn phải học hỏi và trải nghiệm thêm nhiều lắm lắm. Cuộc sống này còn rất nhiều điều mà tôi chưa được biết và khám phá. Có một vài điều tôi muốn chia sẻ vì biết đâu là nó sẽ giúp ích cho ai đó. Phần nào đó tôi thấy nó rất đẹp và đáng để lưu lại. Nên là tôi viết ra để dành tặng bản thân mình, lâu lâu có thể nhìn lại để xem điều gì đã khiến tôi trở thành như ngày hôm nay. 
Tuổi trẻ giống như những bông hoa sẽ rất nhanh chóng úa tàn

1. Sai ngành và đi làm cộng tác viên Marketing

Tôi học ngành Quản trị kinh doanh, nhưng cho đến khi học chuyên ngành tôi cảm thấy nó không hợp với mình cho lắm. Tôi nhận ra có cái gì đó sai sai ở đây. Tôi bị stress rất nhiều ở thời điểm đó. Do tôi nghĩ chỉ có riêng mình đang lạc lối ai ở ngoài kia cũng đang theo đuổi ước mơ của mình. Tôi nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị, sao họ lại giỏi đến vậy cơ chứ. Tại sao tôi vẫn chưa biết đam mê của mình là gì? 
Lúc đó rất may mắn tôi được anh, chị của mình cho những lời khuyên đúng đắn. Chị nói với tôi rằng: " Thật ra rất khó để biết đam mê của em là gì. Em còn quá trẻ và có ít trải nghiệm nên sẽ rất bình thường nếu em chưa có đam mê. Trước khi chị học Marketing thật ra chị đã học ngôn ngữ Anh đấy. Không phải ngay từ đầu chị đã chọn Marketing đâu. Em cứ cho bản thân thời gian và trải nghiệm thêm nhiều điều. Đừng gây áp lực lên bản thân quá." Nghe những điều chị nói khiến tôi rất nhẹ lòng và an tâm. Anh thì nói : "Học đại học em không chỉ học ngành đó thôi không đâu, mà em còn có thể học nhiều thứ khác nữa. Đó là các kỹ năng làm việc, tự học, thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm,.... Những thứ đó sẽ giúp cho em rất nhiều khi sau này em đi làm." Những điều anh nói giúp tôi có động lực tiếp tục đi học và thấy điều đó có ý nghĩa. 
Thời điểm đó tôi chẳng biết làm gì tiếp, điều duy nhất tôi có thể làm là tin tưởng vào những lời khuyên của anh chị mình. Lúc đó tôi cũng chẳng biết là những điều đó có đúng hay không, nhưng việc làm theo nó khiến tôi không bị lạc lối và có cái gì đó để theo đuổi và hướng đến. Tuyệt vời nhất là bây giờ tôi vẫn thấy những lời khuyên đó đúng và nó đã rất ý nghĩa với tôi vào thời điểm đó. Tôi đã đi học tiếp và mong muốn trải nghiệm nhiều hơn. Thế nên tôi đã bắt đầu làm thêm những công việc mà mình chưa bao giờ làm trước đây để trải nghiệm.
Cuối cùng tôi cũng xin được một công việc làm thêm với chức danh là cộng tác viên Marketing. Lúc đó tôi rất vui và háo hức mong chờ đến ngày đi làm để có thể học hỏi. Công việc của tôi là gọi mời khách hàng đến dự hội thảo. Với một đứa ít nói và dễ ngại như tôi khi đó thì việc đó còn khó hơn lên trời. Tôi đã nói rất nhanh, nói vấp, nói sai tùm lum, tôi cảm thấy sợ khi nghe tiếng người cầm máy. Thậm chí nhiều lúc tôi chỉ cầu mong là không ai bắt máy cả. May mắn là chị hướng dẫn cho tôi rất kiên trì và khích lệ tôi đúng cách. Điều đó khiến tôi tiến bộ lên rất nhiều. Vài ngày đi làm tôi đã dần quen với việc đó. Tiếp đến tôi lại mong chờ mình sẽ được đi các hội thảo của công ty. Để có thể hiểu rõ công việc của mình nhiều hơn và có cơ hội trực tiếp tư vấn cho khách hàng. Tôi làm công việc này được 4 tháng thì nghỉ do rất nhiều lý do về lương, thời gian và đường hướng phát triển của bản thân.
Nhưng phải công nhận công việc đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Giúp tôi hiểu hơn về cách vận hành của một công ty giáo dục, chạy quảng cáo trên facebook, bán hàng, tổ chức sự kiện, cách làm việc và môi trường công sở. Hơn hết là nó đã giúp tôi có được tự tin giao tiếp và bày tỏ những suy nghĩ của bản thân. Những trải nghiệm đó đã cho tôi những cái nhìn thực tế hơn và bớt ảo tưởng về thế giới ngoài kia lại. Tôi chưa từng nghĩ công việc đó đã thay đổi tôi nhiều đến như vậy.
Dù đó chẳng phải là một công việc với mức lương cao nhưng mà tôi đã học được nhiều vì chịu nghe, chịu cố gắng và chịu làm.
Bất cứ sự hiểu biết gì cũng đều do quan sát và kinh nghiệm mà nên.
Sainte Beuve

2. Gặp những con người tích cực và học cách yêu mình, yêu đời

Nhờ vào việc thường xuyên thay đổi  môi trường bằng cách chuyển chỗ ở và chỗ làm tôi đã có cơ hội tiếp xúc được rất nhiều người. Trước đây tôi vốn dĩ là một người không biết yêu thương bản thân, luôn coi trọng người khác hơn trên mình. Nên việc gặp gỡ họ làm tôi có cảm giác rất lạ. Họ yêu thương bản thân mình bằng cách tập thể dục, chăm sóc cơ thể và nhan sắc, ngủ sớm, nghỉ ngơi khi mệt, suy nghĩ tích cực,… Những điều đó vốn rất lạ lẫm với tôi trước đây. Mặc cho bao nhiêu người khen tôi xinh đẹp thì tôi vẫn nghĩ họ chỉ nói thế cho tôi vui thôi, chứ tôi không thấy bản thân đẹp. Tôi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của bản thân và nghĩ chính mình không xứng đáng với những điều hạnh phúc. Vì thế những nỗi đau và bất hạnh cứ bám theo tôi chẳng chịu buông.
Tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi một người bạn tôi chơi rất thân ở công ty. Bạn ấy rất giỏi làm việc, giỏi tiếng anh và luôn cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Bạn ấy là người biết cách yêu thương bản thân và yêu thương người khác. Bạn cũng rất thẳng thắn nói lên suy nghĩ của bản thân. Bạn ấy suy nghĩ rất tích cực và yêu đời. Điều đó đã lan tỏa đến tôi và cách tôi sống. Lúc cả 2 đứa nghỉ làm ở công ty thì chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều như trước. Nhưng chỉ riêng việc theo dõi bạn trên Instagram thôi cũng khiến tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và yêu đời của bạn truyền cho mình. Trông vô thức tôi đã thay đổi dần dần và nhận ra bây giờ mình cũng đã biết yêu thương bản thân mình đôi chút và suy nghĩ tích cực hơn trước đây rất nhiều. Điều đó giúp tôi nhận ra việc mình sống tốt và tích cực theo cách nào đó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh mình và giúp họ sống tốt hơn.
Việc sống tích cực và yêu đời đã giúp tôi kết nối thêm được những người như vậy. Cuộc đời tôi trở nên thú vị hơn và nhiều cơ hội khác đã mở ra với tôi. Cột mốc đáng nhớ nhất là tôi nhận ra bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp. Chỉ một suy nghĩ đơn giản như vậy thôi mà tôi mất hơn 20 năm để có được nó. Suy nghĩ đó khiến tôi chấp nhận và bao dung hơn rất nhiều. Tôi chẳng còn dành thời gian để quan tâm đến những người không thích mình nữa thay vào đó tôi để ý hơn đến những người mà mình yêu thương. Tôi chẳng còn đâm đầu vào những mối quan hệ khiến mình tổn thương nữa- điều mà trước đây tôi vẫn hay làm. Tôi biết mình xứng đáng với một người mà mình yêu thương và người đó cũng yêu thương tôi. Tôi học cách chấp nhận mọi cảm xúc của mình dù là tích cực hay tiêu cực.
Trước đây tôi là người chỉ chấp nhận những cảm xúc tích cực, trong mắt người khác tôi luôn dễ thương, vui vẻ, hòa đồng và không bao giờ biết tức giận hay khó chịu. Nhưng cảm xúc tiêu cực trong tôi không được giải tỏa và tích tụ càng ngày càng nhiều, chỉ cần một hành động rất nhỏ thôi cũng đã khiến nó có thể nổ tung. Giờ đây tôi đã biết cách bày tỏ những điều tiêu cực trong lòng. Biết chấp nhận những điều không may mắn xảy đến. 
Đôi khi việc chấp nhận thôi cũng đã rất khó khăn rồi nếu nỗi đau đó quá lớn. Nhưng chỉ có chấp nhận và đương đầu mới giúp ta có thể vượt qua.
Nỗi đau cũng như đại dương.
Nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ trải đều.
Đôi khi, mặt nước phẳng lặng, và đôi khi nó cuộn trào.
Tất cả những gì chúng ta phải làm là bơi trong đại dương đó.
Vicki Harrison

3. Gắn mác người hướng nội và đi làm nhân viên bán hàng

Sau công việc cộng tác viên marketing tôi nghĩ bản thân vẫn có thể trở thành nhân viên bán hàng được nhưng sẽ không giỏi bằng những người hướng ngoại bán hàng. Tôi đã gắn nhãn cho bản thân mình như vậy, tôi nghĩ mình sẽ hợp với một công việc nghiên về phần bên trong và mang yếu tố phân tích nhiều hơn. Tôi đã gắn hết tất cả các nhãn về người hướng nội cho mình. Nên tôi gặp rất nhiều khó khăn khi tìm việc: Công việc này phải giao tiếp nhiều nè không hợp với mình đâu; Công việc này là bán hàng cũng không hợp với mình đâu,... Chưa bắt đầu mà tôi đã từ bỏ theo cách như vậy đấy.
Nhưng rồi tôi nhớ lại công việc trước mình làm cũng giao tiếp nhiều và có bán hàng nữa. Vậy mà tôi vẫn làm tốt đấy thôi. Nên tôi quyết định mình sẽ tìm một công việc phù hợp với khả năng của tôi ở hiện tại để học hỏi thêm. Thế nên tôi đã apply vị trí nhân viên bán hàng ở cửa hàng mà tôi từng đến mua. Tôi cảm nhận được điều mà nhân viên bán hàng mang lại cho tôi rất tuyệt vời. Lúc đến cửa hàng đó tôi không cảm thấy mình đi mua hàng nữa mà là đang được trò chuyện. Điều đó ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi, tôi muốn trở thành một nhân viên bán hàng như vậy.
Ở đó tôi được gặp những người rất trẻ như mình, ai cũng đang rất phấn đấu cho cuộc sống này không chỉ riêng mình tôi. Mỗi người là một màu sắc khác nhau để tôi chiêm nghiệm và học hỏi theo. Ở đó tôi gặp một người anh rất khéo ăn nói, nhờ vào khả năng đó đã giúp anh giải quyết rất nhanh những vấn đề trong công việc mà nếu là một người khác gặp phải thì chắc sẽ rất đau đầu mới giải quyết xong. Thêm một cậu bạn gia đình rất giàu có nhưng chưa bao giờ cậu lên giọng hay khoe khoang dù chỉ một lần. Hơn thế cậu lại là người dễ gần và quan tâm đến mọi người rất nhiều. Và cả một người chị luôn vui tươi và tin vào lựa chọn của mình khiến tôi rất quý mến. 
Dù đối với tôi họ không phải là những người quá giỏi và thành công nhưng ở mỗi người đều luôn có những phẩm chất quý giá đáng để tôi học hỏi.
Tôi chưa từng gặp một người nào đó mà tôi không học được nơi họ cái gì 
A.De Vigny

4. Học tiếng Anh từ chán trở nên mê

Do tình hình dịch rất căng thẳng nên tôi được tạm nghỉ làm và học online. Tôi quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để làm một việc gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Tôi nhận ra đó là việc học tiếng Anh vì nó sẽ giúp ích cho sự học và giải trí của tôi rất nhiều. Chắc ai cũng biết là chúng ta phải học nhưng việc duy trì nó trong một thời gian dài thật khó do có rất nhiều cám dỗ xung quanh. Màn hình chiếc điện thoại luôn hiện những thông báo khiến ta phải chú ý đến nó. Bạn bè thì rủ đi chơi, đi ăn, đi trà sữa. Những bộ phim hot vừa mới ra mắt mà ai cũng đang xem. Bởi thế việc tôi làm đầu tiên là loại bỏ những cám dỗ đó. Tôi tắt tất cả thông báo của các ứng dụng mạng xã hội và mua sắm. Do dịch nên tôi cũng chẳng có đi chơi với bạn bè được, nhưng tôi nghĩ mình chỉ cần đi chơi với ít người thôi, ít nhưng mà chất lượng. Tôi vẫn xem phim để giải trí vì tôi thích xem phim lắm, thường tôi xem phim hài của Mỹ để có thể coi 2 lần, 1 lần phụ đề tiếng anh và 1 lần phụ đề tiếng việt. Cuối tuần thì tôi sẽ xem phim lẻ mà mình thích. Nên làm như vậy với tôi cũng không quá khó khăn. Tôi còn thấy mình có nhiều thời gian để làm việc mình thích.
Học ngoại ngữ là một quá trình rất dài, rất gian nan và chẳng thể thấy kết quả ngay được. Lúc đầu, việc học tiếng anh bằng sách ngày nào cũng lặp lại khiến tôi thật sự rất mệt mỏi. Ngày nào không học tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng việc không học kéo dài sẽ dẫn đến một kết quả là tôi sẽ vẫn chẳng có gì tiến bộ và kỳ thi thì sắp tới. Bởi vậy tôi đã học tiếng anh bằng rất nhiều công cụ khác nhau để gây hứng thú cho mình. Tôi học trên app, xem kênh tiktok, xem phim, nghe nhạc tiếng anh, học trong sách. Tôi phải công nhận là việc học trong sách là rất chán, nhưng nó lại mang cho tôi nhiều kiến thức nhất. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một chút niềm vui từ việc học của mình.
Sau 1 tháng triển khai  tôi cảm nhận được một chút khởi sắc từ việc học tiếng anh của mình. Những điều học được thỉnh thoảng tôi nghe được chúng trên phim và hiểu tại sao lại dùng từ này mà không dùng từ kia. Việc lôi tập sách ra bàn để học đối với tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy mục đích cuối cùng của mình chẳng còn là tấm bằng tiếng anh nữa. Mà đó là những niềm vui khi nghe được hết bài hát “All my way” mà tôi thích, hiểu những điều mà idol gửi gắm lúc livestream và thế giới của tôi đã rộng thêm một tí. 
Tôi thích hơn cả là sự mãn nguyện của bản thân khi mài mò tìm thứ gì đó để học và hiểu được nó.
Mỗi người đều phải nhận hai thứ giáo dục: Một thứ do kẻ khác truyền cho; Một thứ, quan trọng hơn, do chính mình tạo lấy.
Gibbon

5. Hành trình quay về tuổi thơ

Tôi nhận thấy hành trình tìm hiểu chính bản thân mình là một hành trình rất dài và gian nan không kém con đường theo đuổi sự nghiệp là mấy. Qua rất nhiều câu chuyện tôi được chia sẻ và câu chuyện của chính mình tôi nhận thấy tuổi thơ đã ảnh hướng đến chúng ta rất nhiều. Nó đã và sẽ đi theo ta hết con đường còn lại.
Thì ra tôi luôn nhớ về tuổi thơ của mình nhiều như vậy, mọi hành động và quyết định của tôi đều bị tuổi thơ của mình tác động. Tôi biết tại sao mình luôn bao dung và không tức giận với những hành động không tốt của những người khác gây ra cho tôi. Tôi luôn nói:” Không sao đâu” kể cả khi họ làm những việc tôi không thích và ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, tôi cũng cố gắng cho qua. Vì tôi sợ nói ra sẽ gây tranh cãi, tôi không muốn mình phải giận dữ, tôi sợ mọi người sẽ không thích mình nữa. Nên tôi luôn cố gắng trở thành một người hòa đồng, luôn luôn tha thứ và không biết tức giận. Nơi duy nhất tôi có thể hiện sự bực bội, giận sự chính là gia đình. Ở đó tôi không sợ bị phán xét hay đánh giá, cũng chẳng sợ mọi người ghét tôi. Có lẽ vì thế mà tôi luôn thấy bình yên khi trở về nhà. Bởi khi ở đó tôi chẳng phải sẽ đậy sự tức giận, cáu kỉnh và bản tính khó khăn của bản thân.
Tôi đã nghĩ rất nhiều tại sao tôi chẳng thể nói ra những điều làm tôi bực mình cho người đó hiểu để lần sau họ không làm vậy với tôi một lần nữa. Tôi sợ điều gì chăng? Hay là do chính tôi chẳng muốn mình tức giận? Có phải tôi coi tức giận là một bản tính xấu nên không muốn nó tồn tại trong bản thân mình? Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra sau những hậu quả của việc kìm nén sự tức giận. Tôi đã từng chuyển khỏi phòng ký túc xá mà chẳng nói trước một câu nào với các bạn cùng phòng. Cho đến ngày tôi di chuyển đồ thì các bạn mới biết tôi chuyển ra. Do có quá nhiều điều trong lòng nên tôi không biết bắt đầu từ đâu để nói cho các bạn hiểu. Tôi đã vô tình đặt các bạn vô một tình huống khó xử. Rất nhiều tháng sau đó tôi được một người bạn trong các bạn đó kể lại. Hôm đó các bạn đã rất bất ngờ, các bạn không biết là nên làm gì với tôi. Tối hôm đó các bạn đã nói chuyện và nghĩ rất nhiều, các bạn không biết đã làm gì khiến tôi tổn thương và phải chuyển đi như vậy. Còn tôi khi nghe những điều như vậy đã thấy rất có lỗi với các bạn, thì ra các bạn đã quan tấm đến tôi nhiều như vậy. 
Cho đến khi đọc xong quyển sách “ Tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi trở thành người lớn” của tác giả Kim Haenam & Park Jongseok tôi đã có câu trả lời cho mình. Tôi có người người ba rất hay nổi giận và nóng tính, nhưng nói ra rồi thì ba rất dễ quên, dễ tha thứ và không để bụng. Những hành động đó của ba tôi làm tôi chẳng thích chút nào, thậm chí tôi còn rất ghét nó. Ba tôi cũng hay tranh cãi với mọi người dù kết quả ai đúng ai sai chẳng có gì to tát cả. Và mỗi lần tranh cãi rất ầm ỉ khiến tôi rất bực mình. Lúc nhỏ tôi đã nghĩ sau này mình không được giống ba mình. Điều đó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Suy nghĩ đó điều khiển những việc tôi làm, nó nói với tôi là mình không được tức giận. Nó khiến tôi thấy việc mình tức giận với những người xung quanh mình là không đúng, không được phép, tôi phải giữ những khó chịu đó trong lòng. 
 Gần đây tôi mới thực sự biết tức giận với người khác là như thế nào. Tôi dần thấy tức giận cũng là một cảm xúc bình thường và đáng được chấp nhận như bao cảm xúc khác. Nếu tức giận bị kiểm soát bởi lý trí thì nó cũng sẽ chẳng gây ra một hành động xấu. Nó sẽ biểu thị đúng nội dung mà tôi muốn truyền tải: Tôi đang tức giận, hành động này làm tôi tức giận sau này đừng làm như vậy với tôi nữa, hãy an ủi tôi. Và rất nhiều câu chuyện khác tôi được nghe và quan sát thấy về việc ảnh hưởng bới tuổi thơ. Hẳn là mọi thứ đều có lý do của nó chứ không phải tự nhiên mà nó lại như thế đâu.
Chúng ta chẳng thể thay đổi tuổi thơ nhưng việc ta chấp nhận và hiểu nó sẽ giúp ta cải thiện được cuộc sống ở hiện tại.
P/s: Nếu để ý bạn sẽ thấy những bài học của tôi đều liên quan đến nhau theo cách nào đó. Thật kỳ diệu đúng không nào :)))
Cảm ơn bạn vì đã đọc.