Gần đây, tự nhiên thấy cuộc sống của mình bận rộn hơn. Có những lúc cảm giác làm mãi không hết việc những trong lòng vẫn rất phấn khích. Có những lúc cảm giác như mớ lộn xộn xử lý mãi không được những vẫn cố gắng. Có những lúc cảm giác thời gian trôi quá nhanh vì không kịp để làm những điều mình muốn, không hẳn là do không biết cách quản lý thời gian hay gì cả... Vừa hào hứng vừa mệt mỏi, vừa tự tin vừa sợ hãi...
Chẳng biết từ khi nào, mình lại cảm thấy như vậy. Cuộc sống mới vậy mà đã trở nên bận rộn. Bận đi học, bận đi làm thêm, bận đối đãi với mọi người, bận quan tâm đến gia đình. Bận vẽ kế hoạch cho tương lai, bận suy nghĩ cho người kia, bận làm những thứ mình thích... Ở những ngày năm 3 Đại Học, tôi chẳng có gì ngoài hoài bão và lo lắng.
Có những thói quen bị guồng quay kia cuốn mất đi... Thỉnh thoảng tôi nhớ ra nhưng lại rồi vụt tắt. Năm 3 tự nhiên cảm giác sợ hãi tự hỏi: không biết lúc mình tốt nghiệp thì sẽ ra sao? Liệu mình có đáp ứng được nhu cầu của xã hội, có thể làm những điều mình muốn, ấp ủ không... Sợ...