Chào em, cô gái tuổi 20...
Ảnh của chị Tamypu
Cho đến tận ngày hôm nay, mới có thể viết cho em đôi dòng. Để sau này nhìn lại, em vẫn còn chút kí ức ở đó, cho riêng mình.
Em đã đi qua tuổi 18 với cơn mưa rào đẹp đẽ mà luôn hằng mong quay lại, đã sống những ngày 19 vui nhiều mà ưu tư cũng nặng. 
Và rồi tất cả những điều đó vẫn theo em ở những ngày đầu của tuổi đôi mươi. 
Em những ngày này vẫn tự mình vui vẻ sống qua từng ngày, vẫn tự huyễn hoặc bản thân bởi những thứ chưa từng tồn tại, vẫn mê muội chính mình bằng những suy nghĩ màu hồng, vẫn vô tư mà đi mà tới.
 
Để rồi, em nhận lại được những gì???
Là những lần từ chối, hẹn mà chẳng có ngày được gặp.
Là lần mất đi sự tin tưởng tưởng rằng vững chắc.
Là sự bất lực không một sự níu kéo trong đêm dông.
Là những ngày tự khóc rồi lại tự cười.
 
Em bơ vơ, chơi vơi giữa lưng chừng. 
Hụt hẫng và ám ảnh.
Thèm những cái ôm.
Thèm cả cái vỗ vai.
 
Tuổi 20, mong em cứ mạnh mẽ mà sống.
Cho chính mình thêm chút dũng cảm.
 
Ở đâu đó vẫn có người đợi em.
Ảnh cũng của chị Tamypu