Tuổi 20 bạn đang đứng trên chiếc cầu bập bênh, bạn chông chênh và vô định với tương lai phía trước. 20 là cái tuổi nói là trưởng thành thì chưa phải mà trẻ con thì lại chưa đúng.
Ở cái tuổi này tôi đã từng có biết bao là hoài bão là những ảo tưởng vào bản thân là sự ngông cuồng, cuồng vọng về một tương lai huy hoàn phía trước. Lớn thêm một chút tôi chợt cảm thấy mình lạc lỏng ngay với chính bản thân mình, viễn cảnh trước mắt mà tôi nhìn thấy vẫn là một con đường nhưng không phải được trải đầy hoa hồng, không phải là những dải thảm đỏ dẫn đến vinh quan như mình mong đợi mà đó là con đường đầy cỏ dại, đầy rẩy những  hiểm nguy rình phía trước. 
Mỗi bước đi lúc này là sự liều lĩnh đánh cược với vận mệnh. Phía trước bạn có thể là bất cứ thứ gì: Đó có thể là một hòn đá, là một hố sâu, là biết bao ngã rẽ, thậm chí là vực thẳm không đáy... Nhưng ta vẫn phải bước tiếp trên con đường ấy, dù ta đi đường nào thì nó vẫn dẫn đến một đích đến cuối cùng chỉ là chúng ta có đủ kiên trì, đủ dũng cảm đi đến cuối con đường đó hay không mà thôi!
Tôi đã có thể hình dung được phía trước mình lúc này là ngã ba đường và tôi cũng đã lựa chọn, chọn một ngã rẽ khó đi, thiếu ánh sáng nhưng lại phù hợp với những gì tôi đang có. Điều cần lúc này là lòng dũng cảm, một ý chí kiên cường không mệt mõi. Con đường rất dài và rất xa nhưng không có nghĩa chúng ta không đi hết, cái quan trọng chính là thời gian và tốc độ chúng ta di chuyển...
Tuổi 20 của bạn có bình yên phẳng lặng như mặt hồ hay đó là những đợt sóng to gió lớn như mặt biển lúc trời giông. Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, là bình yên thì vĩnh viễn chỉ là một mặt hồ nhỏ bé, tuy sóng to gió lớn nhưng được thỏa chí vùng vẫy biển khơi.