03/04/1999
03/04/2018
Sự chảy trôi của dòng định mệnh đã tạo nên mình, một cô nhóc tên Mỹ Lệ, khá dở hơi, phóng khoáng, khá lãng mạn và lắm khi cũng khá đa sầu đa cảm ở tuổi 19 này...


Ngày sinh nhật thì hiếm có bao giờ vui, bởi sau những phút giây quây quần bên bè bạn, hạnh phúc trước những lời chúc tụng, đau khổ trước một vài quyết định nào đó thì mình lại trở về với cái bản ngã vốn có, gặm nhấm một vài nỗi đau kiểu chíp hôi ngô ngố không dám kể ra vì sợ bị chúng nó lôi ra làm trò cười...một trong số đó là muốn hát nhưng không thuộc lời, muốn ca nhưng toàn hát sai giai điệu huhu..
Tuổi 19 được nhận rất nhiều lời chúc từ 00:00 cho đến 00:00 ngày hôm sau.
Tuổi 19 mình lần đầu tiên đi hiến 250ml máu trong đời, được nhận một chú gấu bông, một tờ giấy chứng nhận “ Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp”, được viết tặng đôi chữ “AN NHIÊN”, được xem bói bằng bài Tarot và được gửi tặng bài hát “Mình yêu nhau bình yên thôi”…
Đau phết hiuhiu
Tuổi 19 được ăn vài món ngon cùng một người đặc biệt, rất đáng yêu và cũng rất…
Tuổi 19, được sinh hoạt ở Clb Vovinam, có thêm nhiều người bạn, người anh, người chị đáng quý, được các đồng môn tung lên thể theo nguyện vọng của mình vì muốn thử cảm giác bay bay, được tổ chức cho một “ bữa tiệc nhỏ xinh” trong không khí man mát ven hồ, được hét lên thỏa thích, được khóc nhè trút hết tâm trạng ra rồi lại cười haha kể chuyện bị chuột tấn công như con dở hơi..
Và lên đại học, mình còn thân được với mấy đứa bạn hâm cũng chẳng kém, có một con chuyên deep học thuật, mình toàn nhờ nó tư vấn chuyện mới nhớn, còn một con thì như " đá trông chồng tít tận Canada"...hầyyy

Thế đấy, rồi thời gian cứ trôi và một ngày ý nghĩa sắp khép dần lại. Mọi thứ xảy ra và những câu mình đã nói xẹt qua nhanh như một cuốn phim. Có những nuối tiếc, thật sự rất nuối tiếc và không nỡ, nhưng rồi nghĩ lại nếu không buông bỏ thì còn có cách nào khác chăng, người sẽ chẳng thuộc về ta theo một lẽ đơn nhất, vậy đành ở bên nhau như những người bạn có duyên gặp gỡ trong đời, trùng nhau một vài phần trong định mệnh, chia sẻ được cho nhau những vấn vương tơ lòng… Nói tóm lại, mình ghét khoảng cách, ghét những định kiến, ghét những giá trị đã sắp sẵn trong tư duy… và hôm qua… có khoảnh khắc, mình đã muốn đập vỡ hết tất cả, tự do sống theo ý mình, mặc kệ đời… nhưng rút cục méo thể được, bực vlllll..

“Sơn ca dù tự do bay đến mấy cũng bị bó cánh trong khoảng trời có giới hạn”


" Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép..."
Hà Nội mùa đông chợt hóa mùa thu
Vì nụ cười em ấm áp màu của nắng
Xuân bỗng về đông những ngày xa vắng
Ai đã mang nụ cười, ánh nắng về Nam.
...
Hà Nội mùa đông chợt hóa mùa thu
An tĩnh dịu êm trong từng vòng ôm ấm
Tay em chấm lên má anh đôi lúm
Anh cười lên, em sẽ thấy lòng vui."
Yomannnnn!! Cười vui lên nhaaaaa...
_Sơn Ca_