Tuổi 19 và những lần dại khờ
Nước mắt cho sự dại khờ 19 tuổi- lứa tuổi đáng ra theo tôi nghĩ là phải biết nghĩ trước nghĩ sau, biết lo lắng, quan tâm tới...
19 tuổi- lứa tuổi đáng ra theo tôi nghĩ là phải biết nghĩ trước nghĩ sau, biết lo lắng, quan tâm tới bản thân và thế giới xung quanh nhiều hơn. Nhưng với tôi, một đứa con gái dại khờ đã quen sống trong thế giới nội tâm và sự bao bọc của gia đình. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào cánh cửa đại học, tôi đã vấp phải bao nhiêu lỗi thiển cận, nông nổi. Bởi tôi là đứa hậu đậu, vụng về, suy nghĩ thiển cận và cả tin mù quáng thế cho nên tôi luôn để bố mẹ phải lo lắng cho mình. Tôi chưa thử làm một việc gì đó hết mình dù đã từng tham gia SVHĐ nhưng bản thân tôi thấy mình không có ý chí, mục tiêu gì cả thế nên đã không tham gia thêm bất kỳ một CLB nào ở đại học nữa. Nghe lời động viên của bạn bè tôi đã cố rũ bỏ hết sự tự ti về sự thiếu sót và nhược điểm của mình để xin một việc làm thêm. Công việc đó rất có ý nghĩa với tôi, nó giúp tôi thấy mình sống có ý nghĩa và có giá trị hơn. Với tôi những việc đơn giản với người khác nhưng lại phức tạp và khó khăn với mình, tôi luôn tự ti về bản thân, tôi suy nghĩ đơn giản, và phải nói là tôi rất tồ... do cách sống tự thu mình và luôn nghĩ mình là kẻ vô dụng. Tôi thấy xung quanh tôi ai ai cũng thông minh, xinh đẹp và tài giỏi hơn mình. Tôi ghét bản thân và cũng là cái tôi thấy lo lắng và muốn thay đổi ở bản thân là cái "ngu" là lúc nào cũng tin người và bị lừa một cách dễ dàng. Mới ngày hôm qua đấy thôi, tôi bị người lạ lừa lấy mất 2 chiếc laptop của tôi và nhỏ cùng phòng. Tôi ngu vì đã cả tin người lạ qua cái sự niềm nở, cái bẫy để chờ tôi tự mắc vào. Tôi chẳng biết nói với ai, vì mẹ đã luôn dặn dò tôi đừng nên quá tin người... nhưng tôi nào đâu có hiểu được và chịu tiếp thu. Tôi suy nghĩ quá đơn giản về cuộc sống vì cuộc sống của tôi nó đã quá êm đềm cho đến khi tôi bước vào đại học và những lần chuyển trọ không suy nghĩ kỹ đã khiến tôi phải đánh đổi để có được bài học đắt giá cho mình. Bạn bè chửi tôi là ngu và dễ tin người, nhưng tôi biết tụi nó thương tôi dù có trách móc thì tài sản cũng đã bị lấy mất. Người thì vẫn còn lành lặn là may mắn lắm rồi... Tôi thực sự muốn thay đổi để bớt cả tin và mạnh mẽ hơn. Điều tôi muốn làm là biết suy nghĩ trước sau hơn. Sau lần này tôi thấy mình vẫn may mắn vì còn có bạn bè bên cạnh, và bản thân tôi cũng học được một bài học vô cùng đắt về sự ngây dại của chính mình. :(
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất