Sinh nhật 18 tuổi lần 2.
Năm covid thứ hai.
Trước đây, khi sắp đến ngày sinh nhật, bản thân mình lúc nào cũng háo hức, đi nhắc người này người kia là sắp sinh nhật tớ rồi ấy, chuẩn bị quà đi nhé các thứ các thứ. Rồi nào thì facebook bật công khai, instagram up story để chờ đợi tất cả mọi người vào chúc, sau đó tận hưởng cảm giác hạnh phúc.
Mình vẫn luôn thường thích những món đồ kỉ niệm mà người khác tặng, những chiếc thư tay tuy với vài dòng chữ nguệch ngoạc cũng đủ khiến mình thấy thích thú, vì vốn dĩ, với thời buổi như bây giờ, nhận được một chiếc thư tay có thể coi là điều hiếm hoi.
Nhưng khi qua tuổi 18 đầy náo nhiệt, nhận được khá nhiều lời chúc và món quà của bạn bè, mình của tuổi 19 lại có một chút gì đó trầm lắng hơn. Mình không muốn phải làm rùm beng lên cái ngày sinh nhật của bản thân mà vốn dĩ đối với người khác chỉ là một ngày bình thường. Mình không muốn làm phiền người ta chỉ vì chiếc story toàn là những thứ về sinh nhật mình và người ta chỉ xem lướt nhanh.
Thế rồi mình tắt đi chế độ sinh nhật. Để làm gì? Buồn hơn chứ, hửm? Cũng không hẳn! Từ trước đến giờ vẫn vậy, đối với những người bạn thân thiết của mình (kể cả vài người không thân đi nữa) thì ai đã nói sinh nhật họ cho mình là mình cứ nhớ mãi. Mình có thói quen thức khuya, nên mỗi lần nhìn đồng hồ 0g00, mình lại lục tung trí óc để nhớ xem hôm nay sinh nhật ai, rồi liền lật đật inbox chúc họ cho kịp khoảnh khắc. Không phải làm màu, cũng chẳng phải phô trương gì đâu! Chỉ là, mình cảm thấy nếu có ai đó tự nhiên nhớ sinh nhật của mình, mà còn chúc ngay giờ linh thiêng ấy nữa, thì ai mà không vui cho được, nhỉ? Mình chỉ muốn tạo thêm một chút niềm vui ngày sinh nhật cho họ thôi ^^
Quay về chuyện của mình. Tại sao mình lại không muốn phô trương ngày sinh nhật nữa? Thật ra, mình nghĩ những thứ bất ngờ nhất luôn là những điều thiêng liêng nhất. Không phải mình không vui khi được người khác chúc sinh nhật. Chỉ một câu "Sinh nhật vui vẻ" thì cũng đủ khiến mình vui, vì ít ra khi Facebook nhắc, người ta đã không ngó lơ mình, mà dành ra vài giây để chúc mình đó thôi! Mình sợ nhất cái khoảnh khắc, khi mình đã nói rất nhiều về ngày sinh nhật, khoe mọi mặt trận mạng xã hội mà những người bạn mình nghĩ sẽ chúc lại không chúc mình, như thế còn buồn hơn nữa. Bây giờ khoá đi, thì mình sẽ hong còn buồn linh tinh, cũng có cơ hội để xem thử năm nay có ai nhớ sinh nhật mình làm mình bất ngờ không thôi í, hihi ^^
Mình rất cảm ơn những lời chúc của mọi người, kể cả nhớ hay không nhớ đi nữa, vì mọi người cũng đã dành thời gian cho mình, khiến mình vui chứ không có "bơ đẹp" mình, đủ để mình biết ơn.
Ban đầu cứ nghĩ là mình sẽ không buồn nhưng mình không ngờ bản thân lại khóc vì chờ đợi :)) các bạn có hiểu không cái cảm giác ấy, khi mà bản thân thì rất trông đợi vào lời chúc của những người bạn mình trân trọng và bị họ lãng quên chưa? À không đúng! Thật ra thì họ không quên sinh nhật mình đâu, họ nhớ đấy chứ, người người chúc mình đầy ra thế mà. Chỉ là tình cảm mình bỏ ra quá lớn, và mình cũng trông đợi quá nhiều nên khi họ không chúc mình, hay chẳng phải là người chúc mình sớm thì mình lại buồn vãi ra thui, hehe :)) mình luôn câu nệ những dịp quan trọng của người ta mà không biết rằng người ta chẳng quan tâm gì mấy dịp đó của mình. Mình luôn mong muốn tặng cho người ta những món quà đầy lòng yêu thương nhưng người ta thì lại tiếc với mình vài phút nhắn tin và dăm ba đồng bạc lẻ. Thất vọng nhiều đấy, buồn rồi khóc đấy, nhưng cũng có làm gì được nữa chứ? Vì mình coi người ta là bạn thân, người ngoài nghĩ chúng mình thân, chứ người ta thì nhiều mối quan hệ, nên chuyện mất đi một đứa bạn (tự nhận bản thân là bạn thân của họ) thì cũng chẳng sao cả =)))))) ừ nhỉ!
Đặc biệt hơn nữa, người mình mong đợi nhất, người mà mình không còn addfriend, người mà mình đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu kia rồi, cũng đã không xuất hiện. Khi còn chơi chung, người đó nói rằng, sinh nhật mình nhất định người đó sẽ tặng quà, như cái cách mà mình tâm huyết suy nghĩ quà cho cậu ấy vậy. Cậu ấy bảo, cậu ấy sẽ suy nghĩ từ ngày đó xem nên tặng gì làm mình vui. Rồi đến tận hôm nay, ngày mà đáng lẽ ra bây giờ mình sẽ rất vui vì có quà từ một người bạn ở xa tít, thì mọi thứ vẫn vậy. Vẫn không có quà của cậu ấy, không có một lá thư nào ghi trên đó là from QNH to SGN, hay thậm chí chỉ là một chiếc mail nhỏ. Nói không thất vọng thì là không đúng, vì mình đã bao giờ ngừng hi vọng đâu. Nhưng chưa bao giờ mình trách móc hay giận dỗi gì cậu ấy cả, vì trước khi ngày trọng đại của mình đến, mình đã chọn rời bỏ cậu ấy. Mình hi vọng người ta quay lại, là mình sai.
Những thứ trên kia chỉ là trải lòng thôi. Dù không nhận được bất ngờ từ vài người (mình xem là) đặc biệt lúc 0 giờ, không nhận được lời chúc từ những người bạn mình chờ đợi và dự đoán, hay thậm chí những người mình nhớ sinh nhật nhưng lại quên sinh nhật mình mất tiu, thì mình cũng đâu có sao đâu. Tại mình không có rảnh mà nghĩ hoài, mình nhận đủ tình yêu thương của nhiều người rồi nên mình không thèm nữa, mấy bạn cất tình yêu thương bố thí của các bạn luôn đi.
Nói nhảm nhí nhiêu đó cũng đủ dài khiến người ta chán ngán rồi, thôi, chúc mừng sinh nhật bản thân nhé!! Chúc cho Khánh Linh của tuổi 19 sẽ thật vững vàng để giải quyết được tất cả những vấn đề của cuộc sống một cách thành công và trọn vẹn nhất. Chúc bản thân sẽ kiếm được một công việc thật tốt, một chiếc background đẹp cho sự nghiệp sau này, cũng như tìm được một người mình yêu thương và cũng thực sự yêu thương con người mình. Chúc KL thay đổi bản thân thành công, rửa phèn :)))) À, dù thế nào cũng phải ráng học đấy nhé, bớt lười biếng và quạu quọ lại đi, yêu thương mọi người xung quanh thật nhiều vào nữa! Dù cuộc đời có đối xử với m không công bằng ra sao cũng không được vì thế mà làm ngược lại với người khác. Không được chơi đùa tình cảm của ai, cũng chẳng được láo nháo nhá! Yêu bản thân rất nhìu!
Xin lỗi nếu bài viết mang hơi hướng tiêu cực nhaaaa =)))
Saigon, Feb. 19, 2021.