Để nói chính xác thì 18 hay 19 thì không quan trọng, giai đoạn đang đề cập đến ở đây đó là lúc học xong phổ thông và chuyển tiếp lên giai đoạn khác. Người học đại học, người thì cao đẳng, kẻ thì đi làm và thậm chí có những người đã tiến đến giai đoạn mà những người còn lại chưa dám nghĩ đến là lập gia đình. Đôi dòng tâm sự này sẽ chỉ tập trung vào những người kết thúc việc học này để bắt đầu một sự học mới. Tuổi 18 của tôi chung quy lại vẫn xoay quanh học và những vệ tinh của nó.
 Nhìn thấy ảnh các bạn tân sinh viên đến đến trường nhập học tôi nhớ lại mình của cả 1 năm trước và 2 năm trước và mỗi năm nó lại mang tâm trạng khác nhau. Được đi nhập học những 2 lần là vì thi lại, học trường này không ổn nên thi lại trường khác. Gọi đơn giản là trường A và B. Đăng kí B nhưng không đỗ đành học A, học A không hợp thi lại B rồi đỗ B. 
 A hay B thì cũng không quan trọng, quan trọng là trong cái năm chuyển từ A sang B đấy bản thân mình đã có những gì. Nói là chuyển từ A sang B bởi vì không có giai đoạn nào là bảo lưu để ôn thi lại cả, vừa học vừa ôn rồi đến khi đỗ thì khăn gói quả mướp đi thôi. Người ta cứ bảo điên, cơ hội đang tốt như vậy sao lại bỏ nhưng bỏ cái tốt để lấy cái tốt hơn thì có sao ? Bỏ nơi cũ đi tiếc chứ, đang có những cơ hội mà không phải ai cũng có được. Cũng gọi là có chức có quyền trong lớp, câu lạc bộ thì được ban chủ nhiệm nhắm ngay từ ngày phỏng vấn, bạn bè xung quanh nhiệt thành. Nhưng vì lý do gì mà lại bỏ, do bản thân hết cả thôi. Người ta nói năm nhất gặp nhiều cám dỗ đúng là chẳng có sai. 
 Năm nhất hay là năm 18 của tôi đầy những buổi trốn học để làm thêm, đi chơi rồi trượt môn, nói chung là tệ nhất trên phương diện học tập. Còn về vấn đề ngoài việc học ở trường thì tôi còn học được nhiều hơn đó là những cách phản ứng trước tác động ngoài đời kia. Cẩn thận với từng lời nói ra để không được phật ý người khác, biết quý trọng cái mình dành nhiều thời gian hơn để có được, không phải ai cũng may mắn và khả năng như mình; và còn cái quan trọng nhất đấy là biết trân trọng gia đình. Trượt thì có thể thi lại chứ gia đình khi đã để mất thì cái gì có thể hàn gắn được. Kim đồng hồ cứ quay, hàng giờ, hàng ngày rồi đến hàng năm bỗng dưng quên bẵng đi thì lúc hối thì đâu còn kịp. Thời gian không cho ai là ngoại lệ. Năm ấy vui buồn đủ và trải nghiệm đủ. Biết thế nào là đi học xa nhà, đi làm về khuya, rồi đến tận sáng ngày đi thi lại vẫn còn lẩm nhẩm lại bài. Biết 5h sáng dậy để 5r kịp chuyến bus đầu tiên để vào lớp tiết 1, đi làm về bước chân vào nhà là 1h sáng, rồi 4h sáng vẫn chưa ngủ trong khi 6h là phải đến trường thi. Ngoài ra còn biết được như nào là chạy sô học xong về làm để kịp giờ, tối nào trước khi nhắm mắt là phải sắp xếp lại thời khoá biểu từng ngày trong đầu cho hợp lý nhất. Đó là những gì đã diễn ra trước khi quyết định thi lại. Tôi của ngày đó chẳng biết ăn phải gì mà gan to đến thế, quyết tâm thi lại dù có nhiều lời doạ nạt hay coi thường. 
 Để chuẩn bị cho việc ôn thi lại, tìm những chỗ ôn thi nhưng suy cho cùng vẫn là ở bản thân. Bàn giao hết công việc ở trường cho người khác rồi một cách lặng lẽ ẩn mình vào bao người, vẫn đến trường nhưng hiếm khi được học cùng bạn, đó là cô đơn. Sắp xếp thời gian để vừa học vừa ôn thi, tuần 7 ngày thì học 4 ngày từ sáng đến tối, nghỉ 3 ngày ở nhà để đến chỗ học thêm và tự học.  Sáng 1 mình 1 hàng ghế cuối ở xe bus rồi tối cũng thế. Ngày 24h mà có hẳn 2h trên xe bus để đến trường, 2h mỗi ngày ý giúp cho suy thông nghĩ thoáng hơn rôì tự động viên bản thân phải cố lên. Rồi cũng đến ngày đi thi lại, và lại phải đi xa để đến trường thi. May mắn là có người quen nên có thể ngủ lại đêm trước thi đó. Để đến chỗ thi thì cũng bắt bus đi 1 mình vì cảm thấy chẳng có lý do gì mà bắt bố mẹ đưa mình đi cả, là do bản thân chọn còn bố mẹ đâu có nghĩa vụ đấy. Tự mình quyết định thi lại vậy thì tự mình làm tất cả mọi việc đi. Trên xe đến chỗ thi thì nhận được tin nhắn chúc thi tốt từ những người bạn đã lâu không liên lạc, bất giác bật khóc. Con người đa cảm nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt ai hôm ấy lại như vậy sao? Thôi thì ngày hôm đó cũng là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời. Được ở nhờ là vì bạn cùng cấp 3 cũng thi lại như mình, nó thuê phòng gần chỗ thi vì phải thi nhiều ngày, ở cùng bạn có 1 ngày nhưng từ đó thấy mình vẫn còn may mắn quá. Bố nó mất trước khi thi 2 tháng, mẹ thì chạy grab nuôi 3 chị em. Có lẽ cả đời tôi mang ơn 2 mẹ con họ cả đời, mẹ của bạn cũng là mẹ tôi ngày hôm đấy, chăm cho từng bữa cơm rồi sợ 2 đứa đói nên lúc nào cũng sẵn đồ ăn. Còn điều rất đáng yêu đấy là nghe bạn gọi mẹ nó là " công chúa", thi thoảng lại "công chúa ơi, công chúa ơi". Bất giác nhìn lại mình thì thấy mình chưa bao giờ thể hiện tình cảm ra với bố mẹ cả, luôn giữ suy nghĩ trong lòng mà thấy bứt rứt khó chịu, nghĩ đến họ ở nhà lo lắng cho tôi. Đêm ý cũng là đêm tôi mất con chó mình rất yêu quý, tự hỏi là năm tôi 18 tuổi như vậy là có hơi quá sức với một đứa vừa mới biết đi ra khỏi sân nhà để ra đến đường lớn hay không?
 Đã trải qua tuổi 18 không hề dễ dàng chút nào và bây giờ đã 20, 2 năm kể từ thời gian ấy nhưng nó vẫn như vừa xảy ra. Tuổi trẻ là vài lần điên khùng và tôi mới có một làn điên khùng như vậy. Kinh nghiệm từ lần điên khùng này sẽ giúp ích cho những lần điên khùng sau đó. Qua những lần điên khùng, bản thân mình mới trở nên hoàn thiện được !
P/S: 2 nơi A và B trong bài của tôi



A

 B