Tuổi 18 mình nghĩ gì?
18 tuổi - mình tạm gác lại những kế hoạch du học vì tài chính và năng lực không cho phép....
18 tuổi - mình tạm gác lại những kế hoạch du học vì tài chính và năng lực không cho phép.
18 tuổi - mình chọn học một ngành làm mình khóc hằng đêm.
18 tuổi - mình loay hoay học cách kỷ luật bản thân và điều tiết cảm xúc.
18 tuổi - mình đứng trước nguy cơ mất kết nối với bạn bè vì không còn thường xuyên gặp nhau, sẽ trở về thành một củ khoai tây bị mốc, lầm lì và thu mình.
18 tuổi - mình nhận nhiều lời nhận xét như "tài chính như thế thì không thể du học", "khả năng tư duy còn hạn chế",... nhiều đến mức mình chẳng còn cảm giác gì khi nghe lại những điều đó.
18 năm trên cuộc đời mình chưa từng chông chênh như hiện tại.
Đã từng tự tin đến mức mình còn chẳng quan tâm tới điểm số vì mình hiểu rõ nó chẳng thể nói được hết khả năng của bản thân, đã từng học giỏi đến mức những bài toán mà mình không làm được sẽ nghiễm nhiên trở thành bài toán rất khó hoặc sai đề, đã từng có thứ mình thích và môn học mà mình yêu. Vậy mà bây giờ, mình đang nghi ngờ tột độ về khả năng tiếp thu kiến thức của bản thân, khóc không kiểm soát và sợ hãi vô cùng khi đối diện với kiến thức và ngành học mà ai cũng nói và hợp với mình. Mình còn chẳng muốn thức dậy, chẳng cần lướt mạng xã hội, chẳng cần đi chơi, mình chẳng muốn làm gì cả. Mình sợ hãi khi nghĩ về những người bạn đang liên tục tiến lên phía trước, thu mình lại trước những kế hoạch và mục tiêu mông lung và xa vời, nghĩ về thời gian trôi mà mình chẳng thể bình tĩnh nổi. Nhiều người nói đó là khủng hoảng tuổi 18, 20 nhưng thật tâm mình biết rằng mình đã có những cảm xúc này từ lâu rồi, chỉ là bây giờ mới bộc phát. Có thể do mình bị "overthinking", cũng có thể do mình chọn an toàn đã quá lâu nên mới bị shock trước tốc độ của thời gian và sức ép khi trưởng thành. Mình muốn yên tĩnh và mờ nhạt, sao mà khó đến thế.
Mình đã xem nhiều video, đọc nhiều sách, cũng đã nhiều lần cho bản thân không gian và thời gian để bình tĩnh và lắng nghe chính mình mà sao nó chẳng cải thiện được chút nào. Mình cứ như người nghiện, và mình cai nghiện không thành công.
Mình đã từng ghen tị thật nhiều vì người khác có điều kiện kinh tế tốt, đã từng ngưỡng mộ vô cùng thành công của những người đi trước, sự thông minh và hóm hỉnh của bạn bè mà mình chẳng thể học được, và mình bất lực trước những tác động của yếu tố bên ngoài.
Nhưng, có vẻ như những lúc mình muốn từ bỏ nhất, bất lực nhất, sẽ luôn có ít nhất một cánh tay vươn ra, sẽ luôn có ai đó muốn đặt niềm tin vào mình. Mình có bố mẹ, những người không giàu có nhưng luôn sẵn sàng hi sinh, mình có bạn bè, dù ít nhưng luôn sẵn sàng kiên nhẫn với những tật xấu và sự tiêu cực luôn thường trực trong mình. Không nói quá, chính họ đã cứu mình, trở thành động lực lớn nhất khiến mình tiếp tục bước tiếp.
Có thể mình sẽ vẫn tiếp tục chênh vênh, có thể sẽ còn thật lâu nữa mình mới học cách hiểu được bản thân, chuyến hành trình ấy sẽ gian nan và vất vả, và chẳng thứ gì đảm bảo cho mình một cái kết đẹp. Mình chẳng có kinh nghiệm hay lời khuyên nào đặc biệt, chỉ mong rằng những bạn còn đang lạc lối và hoang mang sẽ có đủ dũng khí mà bước tiếp, cho chính mình thêm một ít sự kiên nhẫn và đừng từ bỏ nhé! Và bất cứ khi nào bạn mệt mỏi, đừng ngần ngại đưa tay ra và tìm kiếm sự giúp đỡ, sẽ luôn có ai đó sẵn sàng đón lấy cánh tay đó và đỡ bạn lên. Mình luôn tin rằng những cảm súc bộn bề này rồi sẽ có ngày kết thúc, mình sẽ lại lần nữa được ngắm nhìn tất cả mọi thứ dưới con mắt thật hiếu kì, chứ không còn sợ hãi như bây giờ nữa.
Hẹn gặp lại,
Song
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất