Xin chào, lại là Tiên đây!
Đây là một thông lệ hằng năm tớ dành cho bản thân vào ngày sinh nhật. Ngồi xuống, và viết.
Chào mừng mọi người đến với tuổi 18 của Thủy Tiên!
Tuổi 18 của tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với mọi người. Từng cung bậc cảm xúc, từng kỷ niệm, từng bài học. Có lẽ kể ra sẽ dài bằng một cái sớ. Nhưng ngày hôm nay, tớ sẽ kể một câu chuyện duy nhất. Câu chuyện về gia vị.
18 tuổi, tớ học nấu ăn. Không hẳn là trước đây không biết, nhưng gần đây mới có dũng khí để bước vào phòng ăn và nấu. Từ trước đến giờ, tớ luôn mang theo một nỗi sợ. Nỗi sợ nêm nếm.
“Nếu như nhiều quá thì sao? Nó sẽ dở mà? Nhưng từng nào là nhiều? Từng nào là ít?”
Một thời gian dài, đồ ăn tớ làm ra, một là sẽ nhạt, hai sẽ là rất mặn. Thật sự thì tớ không biết phải làm như thế nào. Dần dần tớ càng trở nên sợ hãi và ngần ngại, tới nỗi không dám bước chân vào phòng ăn. Dù vẫn vào bếp, nhưng chỉ sơ chế đồ ăn. Trong thời gian đó tớ cũng đã tìm cách để nhớ, nhưng khi làm ra vẫn luôn quanh quẩn 2 vị đó. Dần dà tớ chỉ dám nấu ra đồ luộc, hay đồ ăn liền, như mỳ tôm chẳng hạn. Nó có sẵn gia vị mà.
Tớ thường băn khoăn về một vấn đề, làm thế nào mẹ biết được từng nào gia vị sẽ là đủ?
Tớ cứ mãi suy nghĩ về nó. Từng nào là đủ.
Tớ cũng có một vài lần vào bếp, nhưng nỗi sợ đó vẫn luôn tồn tại. Cho đến một thời điểm, anh trai tớ trở về và dạy tớ cách để nêm nếm. Anh không phải người đầu tiên, nhưng tớ vẫn luôn mang trong mình nỗi sợ đó. Và sẽ luôn kết thúc bằng việc quá nhiều gia vị hoặc quá ít.
Tớ nghĩ là cái cách anh dạy cũng như bao người khác, nhưng anh có bảo “Thực ra thì cho từng nào cũng được, cũng không quan trọng. Nhưng mà Cún phải bỏ vào đã”
Dù là bất cứ lựa chọn gì, đều cần có một thời gian để khảo nghiệm. Mình không thể chưa bỏ vào, mình đã biết được đó là vị mình thích. Mình sẽ cần những sự khảo nghiệm. Mình sẽ chẳng bao giờ biết được bao nhiêu là đủ cả. Sẽ có những thứ mình muốn bao nhiêu cũng được. Một số thứ khác, không phải cứ muốn là cho vào được. Và mình phải luôn nhớ điều đó”
khảo nghiệm chụp trăng
khảo nghiệm chụp trăng
Tuổi 15, 16, 17 và 18, tớ đã có rất nhiều sự khảo nghiệm cho bản thân. Khảo nghiệm về thứ tớ thích, về đam mê, về những mối quan hệ xung quanh. Có rất nhiều lúc tớ đã thất bại, có khi là một cách thảm hại, bị bỏ lại một mình, bị từ chối. Cũng có lúc thành công, được công nhận, được ánh hào quang, được tỏa sáng. Nhưng dù ở trong bất cứ trạng thái nào, tớ vẫn luôn cảm thấy trống trải. Tớ từng nghĩ tớ sẽ vui khi làm được điều không ai nghĩ tớ có thể, nhưng vẫn không. Tớ từng nghĩ tớ sẽ vui khi có người thân bên cạnh, nhưng vẫn không. Tớ vẫn thử nghiệm, và vẫn không tìm được bất cứ cảm xúc gì ở trong đó.
Nhưng sự thử nghiệm đang mang lại cho tớ nhiều điều khác. Một trong số đó, là trải nghiệm, và những hạt giống. Tớ được học thêm rất rất nhiều điều từ những người xung quanh, dù tốt hay xấu, dù to hay nhỏ. Tớ đã mài mòn đi những góc cạnh sắc bén của bản thân, dũng cảm hơn, và chấp nhận mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh mình. Tớ đã gieo xuống những hạt giống, có thể sẽ không thấy quả trong nay mai, nhưng chắc chắn chúng sẽ nối tiếp tớ, lớn lên, và che mát cho tâm hồn tớ. Nhìn nhận lại thì, tớ đã thử nghiệm rất nhiều. Và tớ biết ơn vì điều đó.
Giờ thì tớ đã biết nấu ăn. Chính xác hơn là dũng cảm hơn trong căn bếp. Tất nhiên không phải những món quá phức tạp. Và tớ vẫn đang khảo nghiệm hằng ngày. Tớ không phải người thành công, không phải kiểu người “tôi làm được rồi nên tôi khoe”. Nhưng tớ hạnh phúc vì hằng ngày bản thân vẫn đang thử. Sẽ có ngày nấu ngon, có ngày nấu dở. Nhưng tớ vui, vì tớ luôn thử nghiệm.
Sắp tới, đại học sẽ là thử nghiệm tiếp theo của tớ. Một ngành học mà trước giờ tớ chưa tưởng tượng bản thân sẽ ra sao. Chắc chắn sẽ có vấp ngã, sẽ có vụng về, sẽ có hò reo. Nhưng hành trang tớ mang theo những ngày tháng qua sẽ luôn nhắc tớ phải không ngừng thử nghiệm.
Tổng kết lại, tớ là một người sợ nêm nếm, và hiện đang nấu ăn. Tớ không rõ bao nhiêu gia vị sẽ đủ, nhưng tớ vẫn đang thử. Chắc chắn là sau đó, tớ sẽ có những ngày không biết từng nào gia vị là đủ. Hay rộng hơn, từng nào là đủ trong cuộc sống. Nhưng trước mắt mình phải thử đã, phải thử tất cả mọi thứ. Thử được để biết có đủ hay không.
Đó là tuổi 18 của tớ, không ngừng thử nghiệm. Không có lựa chọn đúng hay sai, chỉ có mình chọn, và cố gắng làm đúng nhất có thể. Trải qua từng năm từng tháng.
Và đó là câu chuyện về gia vị, và việc Tiên Nguyễn đã sợ nêm nếm rất nhiều năm
Hy vọng cho mọi người sẽ có dũng khí để vào phòng bếp nêm nếm, và có dũng khí đưa ra lựa chọn, và dũng khí dừng lại khi đã đủ. Cũng chúc Thủy Tiên vượt qua được chính nỗi sợ của bản thân.
“Tuổi 18 đầy, vì tớ đã dám sống với những hoài bão ẩn sâu trong tim”
"groomer"
"groomer"