Mặc dù mọi người vẫn hay nói rằng 18 tuổi là tuổi đẹp nhất đời người, với mình tuổi 18 chẳng được như vậy.
Sang tuổi 18, những mối quan hệ của mình càng trở nên tồi tệ hơn dù mình đã có rất ít bạn. Những người bạn rất thân thiết từ cấp 2 giờ cũng chẳng còn những điểm chung nữa. Ngày trước khi đi chơi với những người bạn này mình thấy rất vui vì có nhiều sở thích chung rồi buôn chuyện trên lớp, nhưng giờ thì mình thấy rất mệt mỏi sau mỗi lần đi chơi như vậy. Mình thấy mình như thể người thừa vậy, chỉ ngồi yên nghe các bạn và cũng cười theo lấy lệ. Nhưng ngoài những đứa bạn này mình cũng chẳng còn ai. Hơ hơ. Cấp 3 của mình nhạt nhẽo hết sức. Bạn thân cũng chẳng có lấy một đứa. Ba năm covid cũng là một nguyên nhân khiến mình xa cách với các bạn, nhưng nguyên nhân chính thì cũng là do mình bởi mình là một đứa rụt rè, ít nói. Mặc dù vậy, mình đã cố cải thiện tình hình với các bạn bằng cách bắt chuyện nhiều hơn nhưng mình cũng chẳng thấy điểm chung nào giữa mình và các bạn cả, các bạn toàn nói những chủ đề mình không thấy hứng thú và cũng không biết để rồi một lần nữa mình cũng chỉ biết ngồi nghe. Các bạn cùng lớp hay nói mình chăm học, lúc nào lên lớp cũng học nhưng đâu biết rằng mình làm vậy để che giấu đi nỗi cô đơn, rồi không có ai nói chuyện thì chả ngồi học. Mình chẳng thể thân được với ai có lẽ bởi họ đã có những hội nhóm trong lớp rồi. Cuối cấp mình mới nhận ra sai lầm của mình khi chỉ ngồi lì một chỗ với nhóm bạn cũ mà không giao lưu cùng những bạn khác từ những ngày đầu đến lớp, để rồi cuối năm mình lại lạc lõng một mình. Ngày chia tay cuối năm mình thấy vui chút vì sắp vào môi trường mới, thoát khỏi cảnh lạc lõng này nhưng cũng thật buồn vì chẳng ai nhớ mình, chẳng ai rủ mình đi chụp những tấm ảnh lưu niệm. Cũng đúng thôi, cấp 3 của mày có gì đâu để nhớ, hơ.
Chắc cái này bù cái kia bởi mình có một gia đình hạnh phúc và bố mẹ hết lòng yêu thương mình, không để mình thiếu thứ gì. Mặc dù trong gia đình cũng có không ít biến cố trong năm này khi mẹ mình gặp vấn đề tâm lí nhưng may thay mẹ đã dần bình phục.
Dạo gần đây mình nhận ra mình đã mắc Rối loạn nhân cách tránh né. Mình đang cố cải thiện tình hình bằng cách tìm hiểu sâu hơn về rối loạn này để tự chữa lành. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt lên và chúc bản thân luôn cố gắng để đậu vào ngôi trường đại học mơ ước and soon find my soulmate.
Đây chỉ là chút dòng tâm sự của mình. Câu cú có hơi lủng củng nên mong mn thông cảm nha❤