Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Spiderum.Hmm, mình sắp là sinh viên năm nhất NLU. Hy vọng ai đó chung trường đọc được bài viết này thì cmt hay nhắn tin cho mình. Để biết ở NLU không chỉ có 1 con nhện nhé :))). Vì là bài viết đầu tiên còn nhiều sai sót mong mn góp ý nhiệt tình ạ.
Tuổi 18. Cái tuổi mà người ta hay bảo là tuổi thanh xuân. Theo mình thì thanh xuân là trải nghiệm. Nhưng khi nhắc đến hai từ trải nghiệm, mình lại... ******** "Mày có đủ dũng khí chưa?" "Ờ thì chưa." "Câu này lại quen vãi ra" "Thì đúng rồi. Mày khi nào chả nói thế"
Nhìn lại thời gian khi trước, cái hồi còn bé tý teo, mình con gì cũng sợ, bao gồm cả kiến chứ chưa nói đến con vật lớn hơn như là chó mèo :)). Mẹ bảo thử chạm con này xem. Mình bảo con không dám. Mãi đến lớp 2, mẹ mới được thấy cảnh con kiến bò lên chân mà mình không la toáng lên.
Khi đi học, mình là đứa không hay giơ tay phát biểu trong khi mọi người thì rất hăng hái. Khi họp phụ huynh cô học lại với mẹ. :))) Về nhà mẹ hỏi sao mình không giơ tay phát biểu. M
ình đáp "con không dám, sai rồi sao". Mãi đến lớp 5, mình mới giơ tay phát biểu một cách chủ động. Tốt nghiệp tiểu học với thành tích bằng xuất sắc giỏi 5 năm liền, mình rất tự hào vì thành tích đó của mình vào thời điểm đó. Chứ bây giờ thì thấy điều đó bình thường vì vào thời điểm đó học sing giỏi ở chỗ mình rất dễ dàng. Nhưng khi người ta hỏi "Lớp 6 con học trường nào?" "Dạ, con học trường X." "Học giỏi vậy sao không vào trường Y." "Dạ, ba mẹ bảo tại theo phường nên con học trường X." "Trường Y tốt lắm, người ta có cho thi tuyển á con." "Dạ...Thôi, con không dám, khó lắm ạ" Lên lớp 7, mình biết trường mình có đội văn nghệ (không hiểu sao tới lớp 7 mới biết luôn á). Mình thấy mọi người tập vui lắm. Cô cũng rất dễ thương nữa. Mình rất muốn tham gia. Một phần vì mình cũng ít có bạn tại mình "không dám" bắt chuyện với mọi người, trừ cái đứa cùng bàn vì không nói thì kì quá :)))). Tuy là muốn tham gia nhưng sợ mình không múa tốt bằng mọi người, sợ mọi người không thích mình. Nên "mình không dám". Tốt nghiệp trung học cơ sở với thành tích xuất sắc giỏi 4 năm liền (tấm bằng cũng khá đáng tự hào) cùng với khả năng học hóa khá tốt, có khả năng cao đậu vào trường chuyên. Khi biết mình vào trường Z, bạn bè, thầy cô hỏi tại sao. Mình bảo vậy cho gần nhà. Thực ra, mình sợ thi không đậu, sợ học không nỗi, nghe bảo phải đóng nhiều tiền lắm mà nhà cũng không khá giả gì. Nên "mình không dám".
Khi học lớp 10, mình nhận ra... mình là một con cá bóng kín. :))))). Cũng vì sợ nhiều người biết (tụi bạn chơi thân thì vẫn biết nha) nên mình ít tiếp xúc với mọi người, nhất là mấy bạn nam. Cốt là sợ mấy bạn đó nghĩ mình thích mấy bản rồi chọc mình. Thêm cả, cũng sợ bị kì thị nên "mình hong dám". (mà tới lớp 12, cả lớp biết hết nên mình cởi mở hơn với mọi người, nhờ đó mà có nhiều kỉ niệm đẹp) Tốt nghiệp trung học phổ thông với thành tích tạm ổn, điểm vẫn ngon nghẻ. Mình có xét điểm đánh giá năng lực và đỗ 1 ngành mình yêu thích ở BKU. Nhưng mình đã chọn xét điểm thi THPT và đỗ trường NLU. Nhiều bạn bè, cả ba mẹ cũng hỏi mình tại sao không học BKU. Mình bảo học phí cũng hơi cao còn chi phí ăn uống sinh hoạt nữa. Mình từng thấy mẹ của 1 chị phải chạy vay mượn khắp nơi để cho chị ấy học đại học trên SG. Tâm lý của ba mẹ nào cũng muốn cho con họ học thành tài nên hay bảo "Cứ học đi, tiền ba mẹ lo được mà yên tâm". Mình thì không nỡ nhìn ba mẹ như thế, phải còng lưng làm lụng hơn trong khi tuổi càng cao. Nhưng thật sự đó chỉ là 1 phần lý do và cũng là một lời biện minh cho bản thân hèn nhát và kém cỏi của mình. Thật ra: ******* "Sao mày không vào đó, học đó tốt mà" "Học phí khá bết, nhà còn có em nữa" "Săn học bổng đi" "Nhiều người giỏi, khéo mà đến lượt mình" "Thử đi" "Mà chương trình học cũng bết, sợ không ra đúng hạn, rớt môn thêm tiền" "Cố gắng chứ" "Không được đâu, tao không dám"
Đến hôm nay, khi nghĩ lại đỗ Nông lâm, mình chợt nhận ra đây không phải là đích đến mà mình mong muốn. Mình biết BKU chương trình khá nặng, yêu cầu cũng cao. Nhưng đó là điều mình mong muốn. Mình muốn được thử thách như vậy, muốn thử sự mới lạ đó. Dưới áp lực học hành và thi cử ở đó, mình nghĩ mình sẽ có kỷ luật hơn và phát triển hơn. Một phần nhỏ khác, môi trường ở đó mình nghĩ có thể tìm được những người bạn, tri kỷ, hay đơn giản là người cùng chí hướng dễ dàng hơn. Nhưng "mình không dám". Mình không có dũng khí. Không có dũng khí nên đã không biết động vật thú vị dường nào. Không có dũng khí nên mình đã không biết cái ngầu khi đứng phát biểu trước đám đông. Không có dũng khí nên đã bỏ lỡ môi trường học tập rất tốt. Không có dũng khí nên đã lãng phí thanh xuân cấp ba tươi đẹp. Không có dũng khí nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và những thứ tuyệt vời chỉ đến 1 lần trong đời. Đến khi có dũng khí rồi thì cơ hội cũng đi mất. Haizz... 18 năm đã trôi qua thật êm đềm mà mình còn chưa kịp nhận ra nữa. Đến khi nhìn lại chỉ còn sự nuối tiếc... vì "mình không dám"
Thời gian của con người là phép cộng trừ. Sống thêm 1 ngày là cộng thêm 1 ngày sống. Nhưng cũng là trừ đi 1 ngày được sống.
Mãi đến giờ mới thấy ân hận vì những lần "không dám". Dũng khí là thứ tiên phong để bắt đầu, khi ban đầu chưa thử đã sợ thì cũng như thất bại khi chưa làm gì rồi. Quyết định là của mình. Sinh mệnh cũng là của mình. Sống 1 lần thì sao cứ phải "không dám". Cứ làm đi, rồi sẽ... sai thôi, đời mà :)). Nhưng cái sai đó sẽ mở ra những cơ hội trải nghiệm thật đáng quý (như lần cả lớp phát hiện trong lớp có cá bóng kín do mình tiết lộ với 1 bạn vì thấy tin tưởng). Cốt là mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi: "Mọi thứ ở hiện tại đã xảy ra theo hướng tốt nhất có thể rồi."
Cơ hội đến bất ngờ Không chờ đủ dũng khí Mãi khi nó đi rồi Đừng có mà hối hận nghen con :))
Thơ ngang Minghou
Trên đây là chia sẽ nho nhỏ về những lần "không dám" của 1 đứa nhóc chân ướt chân ráo sắp vào đời. Trong đó có những suy nghĩ cũng thật trẻ con chưa trải sự đời, nhưng đều là những ký ức của tuổi thơ bồng bột đẹp đẽ. Cũng là bài học về cái "không dám" của mình, mốt không dám như vậy nữa :<< Trong bài viết có mấy chỗ ****** là lúc hai "mình" đang trò chuyện. Mình hay tưởng tượng ra cảnh tranh luận trong suy nghĩ mỗi khi có vấn đề gì đó cần đưa ra quyết định.
Ủa mà đọc đến đây rồi thì cho mình hỏi:"Tuổi 18, bạn có đủ dũng khí chưa?" :)))