Phải thừa nhần rằng mình luôn trăn trở những điều: “Sau này mình sẽ làm nghề gì? Mình thích gì? Mình có khả năng làm gì?” ngay từ hồi học cấp 2. Mình nghĩ liên tục về những câu hỏi này và cố tìm đáp án cho chính mình.

Tuổi 18, mình có rất nhiều sở thích. Mình thích đọc. Không kể đến truyện tranh mình ôm đọc từ tiểu học: thần đồng Đất Việt, Doraemon thì mình hay đọc ké mấy tờ báo của mẹ: Phụ nữ, Thế giới văn hoá. Lớn lên một chút, mình đọc các báo hợp với tuổi hơn và say mê các truyện ngắn trên báo: Mực tím, Hoa Học Trò, Trà sữa cho tâm hồn. Mình bắt đầu mê truyện ngắn, truyện dài và tản văn. Mình mê đọc thôi chứ học văn vẫn dở dù lúc đó tự thấy mình viết văn cũng không tệ. Mình từng suy nghĩ mình có nên theo nghề viết không nhỉ? Nghề viết có kiếm được (nhiều) tiền không? Mình sẽ viết gì? Mình đâu có khả năng viết sách... Thế là sau một thời gian đắn đo suy nghĩ mình từ bỏ theo nghề “viết”.
Tuổi 18, mình thích đi du lịch. May mắn thay, tuy hoàn cảnh gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc, không lo áp lực quá nhiều về tài chính nhưng từ nhỏ mình được mẹ cho đăng kí tham gia dã ngoại ở trường, hay đi du lịch. Dù chỉ là các địa điểm trong nước (Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu…) nhưng vẫn nhen nhúm ước mơ “được đặt dấu chân” trong mình. Bởi vì tính cách ù lì, hướng nội và khá nhát nên mình cũng nhanh chóng chào tạm biệt suy nghĩ sẽ làm hướng dẫn viên du lịch chứ cũng chưa dám mơ sẽ làm tiếp viên hàng không gì cả.
Tuổi 18, Mình dã dẹp ngay suy nghĩ sẽ làm giáo viên bởi mình học dở. Hơn hết, hồi nhỏ mình hay rủ mấy đứa em họ chơi trò cô giáo. Giảng một hồi mà tụi nó cứ lắc đầu kêu không hiểu. Sau này chỉ bài cho tụi nó hay mấy đứa bạn, hỏi lại “hiểu không?” cũng nhận lại những cái lắc đầu. Thế là mình từ bỏ ý nghĩ cầm roi gõ đầu trẻ.
Tuổi 18, mình lắc đầu nhanh - gọn với các ngành nghề: luật sư, bác sĩ, kĩ thuật, mỹ thật…Bởi vì biết bản thân với không tới và không đam mê.
Tiếp tục suy nghĩ, tìm hiểu bản thân mãi cho đến khi làm hồ sơ thi đại học mình vẫn không nghĩ ra mình sẽ làm gì trong tương lại. Mở cuốn sách chọn trường - ngành ra lướt hoa mắt nào là: tài chính - ngân hàng, sư phạm, công nghệ - kĩ thuật, nông lâm cùng rất nhiều ngành khác, mình từng dừng lại ở Ngôn ngữ Anh và Marketing. Mình thích cảm giác bán được hàng, giới thiệu về sản phẩm hay đại loại thế. Thế nhưng, mình vẫn thấy bán hàng không hợp với tính cách của mình. Mình thừa nhận rằng mình được mẹ tậu cho cái máy vi tính từ cấp 2, lướt internet nhiều nhưng mình thật sự không biết và hiểu rõ nhiều về các ngành nghề, kể cả lúc search thử từng ngành nghề mà mình vẫn thấy rất chung chung. Và vì không được trời phú cho năng khiếu để học toán nên mình “lướt lẹ” ngành nào có liên quan đến toán học. Thế là chỉ còn lại  ngành Ngôn ngữ Anh, ngành đáp ứng được tiêu chí: môn học khá nhất so với các môn còn lại, chương trình dạy không có toán. Mình chọn học khối D1, khối học khá phù hợp đối với mình: toán văn, anh. À thì chạy trời không khỏi nắng, mình vẫn gặp bạn “toán” nhưng nghe bảo: “toán khối D dễ hơn” nên đành cố học, dù gì lên đại học cũng không gặp bạn ấy nữa.
Mình đặt bút đăng kí ngành Ngôn ngữ Anh dù bản thân không thích lắm nhưng mình cũng không biết học ngành nào khác cả. Mình đậu đại học mà cầm giấy báo trúng tuyển trên tay không hề thấy vui. Mình không biết lựa chọn của mình đúng không? Mình có nên học không?  Sau đó, mình vẫn quết định học. Mình trải qua giai đoạn áp lực học hành tiếp theo khi ngành học không hợp với mình. Áp lực về khả năng, điểm số, chuyện gia đình và cá nhân nên dù cố gắng mình vẫn “học không vào đầu”. Mình cũng không dám bỏ học nên vẫn tiếp tục cố gắng để tốt nghiệp.
Sau tốt nghiệp, mình đã không chọn làm theo ngành đã theo học vì khả năng kém. Mình vẫn không biết phải làm nghề gì cả. Mình trở về với những câu hỏi mà mình từng hỏi suốt bao năm qua. Mình chọn dấn thân vào xã hội để tìm kiếm câu trả lời.
Công việc đầu tiên của mình là “chăm sóc khách hàng” cho một công ty nhỏ. Không mất quá lâu để nhận ra mình không hợp với nghề. Nhưng tình cờ, nhờ tính lười đăng bài bán hàng của anh sếp mà mình đề xuất cho mình đăng thử. Từ đó mình chuyển qua làm content. Mình nhớ ảnh hỏi mình “Sao hồi xưa em không làm content vậy Trang? Anh thấy em viết cũng được lắm đó!”. Mình bảo: “em thích viết nhưng em không nghĩ là mình sẽ làm được nên em chọn học ngành khác”.
Dù anh sếp không dưới hai lần khen và bảo mình viết hay nhưng mình vẫn nghĩ: “chỉ là hay đối với những người viết không giỏi hoặc không hay viết như anh sếp từng tự nhận thôi chứ mình vẫn thấy mình kém”.
Mình đã từng chối bỏ việc viết như thế! Cho đến khi vô tình mình tiếp cận lại và quyết định sẽ theo nghề viết. Mình đã từng chông chênh, vài lần chối bỏ, trì hoãn và có những lo lắng sợ hãi liên quan đến viết nhưng mình đang từng bước quay trở lại với những con chữ. Hiện tại, mình vẫn hoang mang không biết sự nghiệp sẽ đi về đâu sau vài lần thất nghiệp nhưng mình đang từng bước học hỏi và viết nhiều hơn. Dù mình rất chậm và bỏ lỡ rất nhiều thời gian nhưng mình đã tiến lên rồi.
Cảm ơn bản thân đã đối diện và tiến lên.
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây.